Cô Sen về làm dâu được bố mẹ chồng cho ăn riêng. Với một số ruộng bố mẹ cho, vợ chồng chịu thương chịu khó cày cấy cũng dư dả thóc ăn cả năm.
Cô sinh hả được cậu con trai đầu lòng bụ bẫm, xinh xắn. Hạnh phúc chưa mỉm cười được bao lâu thì tai họa ập xuống đầu đôi vợ chồng trẻ. Trong một lần cảm nặng, cô đã ra đi. Tiếng thằng bé gần một năm tuổi khóc ngằn ngặt vì khát sữa cùng tiếng khóc ai oán của người chồng khiến cho ngôi nhà nhỏ đượm nét thê lương, tang tóc.
Sen được nằm ngay ngắn trên giường, vẫn mặc bộ áo váy cũ có một vài mảnh vá, chưa được thay váy áo mới. Họ còn chưa làm thủ tục vì còn đợi u và các anh em của cô.
Sen nằm trên giường, trái tim đã ngừng đập. Thoắt nhiên cô thấy mình thân người nhẹ bẫng, khỏe mạnh như chưa từng bị ốm nặng. Cô thấy trên đầu giường có hai ông ăn mặc oai phong, đầu đội mũ có cánh dài, có gươm kiếm sáng quắc. Lúc đó cô cũng biết là mình đã chết. Cô còn tự nhủ lòng thương xót: Ôi, mình chết đi còn thằng Cai nó bé bỏng quá! Nó còn chưa dứt sữa kia mà.
Hai ông dẫn cô đi ra khỏi nhà. Đi mãi ra đến đầu làng thì họ dẫn cô xuống bến sông. Ở bến sông có một con đò chở rất nhiều người. Mọi người ai cũng ăn mặc quần áo đẹp đẽ, mặt mũi tươi tỉnh lắm. Sen thích quá đi xuống bến và bước chân lên đò. Trên đò có một người chèo đò. Người này chặn cô lại và đòi tiền đi đò. Cô sờ tay vào túi áo, chả có đồng tiền nào. Người lái đò kiên quyết dắt tay cô lên bờ, đã không có tiền lại còn ăn mặc xấu xí, vá víu ; mặc cho cô năn nỉ, van xin. Người lái đò bảo Sen: về nhà đi! rồi quày quả quay lưng chèo đò đi. Cô đứng ngóng con đò đi mất trong lòng nuối tiếc lắm. Đến khi không còn thấy tăm dạng con đò đâu nữa cô đành quay gót về. Hai ông lúc trước đưa cô đi, giờ lại dẫn cô về. Lúc này cô mới để ý bộ dạng của mình: đầu bù tóc rối, váy áo cũ xộc xệch, đi chân đất. Cô cứ men theo đường đê thì về đến đầu làng. Về đến đây cô nghe thấy mọi người gọi tên mình. Càng về đến gần nhà, tiếng gọi càng rõ, nghe như cả tiếng của u thì phải...
Sen tỉnh dậy trên giường, ngỡ ngàng thấy u và hai cô em gái đang vật vã khóc lóc gọi tên mình. Chồng cô và hai ông anh trai đứng ở đuôi giường. Cô choàng tỉnh và chỉ vào hai ông nói to: U ơi, hai ông này bắt con đi rồi lại dẫn con về này. Nào có ai được nhìn thấy hai ông ngoài cô ra.
Mọi người vui mừng khôn xiết, thay vì lo hậu sự cho Sen họ lại ngả lợn ăn mừng cô thoát chết trở về.
Câu chuyện thật liêu trai, chả tin được. Trẻ con chúng tôi được bà ngoại kể về bà chị ruột của mình. Có lần về quê, ngồi trên võng kẽo kẹt giữa một buổi trưa hè, tôi hỏi chuyện bà Bưởng. Bà Bưởng chính là cô Sen ngày xưa. Ở quê phụ nữ có chồng không gọi tên mình mà được gọi theo tên chồng hoặc theo tên con trai. Bà Bưởng lúc này già lắm, mặt mũi nhăn nheo hết cả. Bà cười hiền hậu bảo với chúng tôi câu chuyện đúng là như vậy. Bà bảo hai ông kia có lẽ là quỷ thần hai vai đấy.
(Sau khi trở về từ cõi chết, cô Sen sống hạnh phúc với chồng và có thêm hai người con gái nữa là bác Nhài , bác Huệ của chúng tôi).
Bà Bưởng sống với người con trai cả là bác Cai. Vợ bác Cai hỗn, vô lễ với bà, đánh con chửi chồng làm bà cũng buồn lắm. Có một lần hỗn với bà, bác Cai lao đòn gánh từ trong nhà ra sân nhằm vào bác gái. Bà Bưởng nhao người ra chả biết có phạm vào người không. Bà còn lớn tiếng chửi bác Cai: Mày lao đòn gánh vào người nó, nó bị bệnh tim chết ra đấy ai nuôi con mày.
Đến đêm tự nhiên bà mệt lả đi, gần sáng thì bà mất. Bà ra đi thật thanh thản, hưởng thọ ở tuổi 90.
Theo chuyện quê
Huỳnh Hồng Điệp
Link nội dung: //revcat.net/di-do-khong-tien-a5876.html