Rồi đến mùa mưa, những cơn mưa vần vũ , trút xuống, làm trôi hết tài sản , nhà cửa, gia súc, mùa màng, bị ngập úng, tính mạng con người luôn bị đe dọa.
Khó khăn là thế, nhưng những người dân nơi đây, vẫn nuôi dưỡng ý chí,quyết tâm phấn đấu để vươn lên, dù trong hoàn cảnh nào, vẫn lạc quan , tin tưởng vào một tương lai tươi sáng.
Họ sống với nhau bằng những nghĩa cử rất đẹp, tình làng nghĩa xóm ấm áp , chan hòa, vì vậy cuộc sống luôn đày ắp tiếng cười.
Nhưng đã mấy tháng nay, kể từ ngày dịch côvid , quay lại lần thứ hai, cuộc sống trở nên buồn tẻ, ảm đạm như một cơn bão vừa càn quét qua đây, nhà , nhà, người, người, trở nên lo lắng, sợ hãi.
Đã vào mùa thu, bầu trời xanh ngắt, những gợn mây màu trắng lững lờ trôi, thỉnh thoảng những cơn gió mát , từ xa tới, làm vợi đi cái không khí nóng bức
Như những năm trước nếu không vì dịch, vào lễ vu lan , cũng là rằm tháng bảy, ta sẽ thấy không khí náo nhiệt , kẻ mua người bán, theo quan điểm của chúng ta, vu lan là một lễ báo hiếu của người sống đối với người đã khuất, đây là một nghĩa cử rất đẹp mang đậm nét nhân văn.
Nhưng vì tính cách của đại dịch ngày càng phức tạp, tất cả đang thực hiện nghiêm túc nghị định 16 của thủ tướng chính phủ ban hành, mọi người phải ở yên trong nhà, không cần thiết không được ra ngoài đường.
Một ngày nữa trôi qua, thời gian, trở nên dài vô tận, rồi đêm cũng xuống, bóng tối bao trùm cả không gian, u ám, tịch mịch đến lạ kỳ.
Dịch bệnh hoành hành khắp đất nước, gây đau thương tang tóc, biết bao gia đình, mất đi người thân, ngày nào cũng thế, số người nhiễm và chết vì cô vid ngày một tăng cao , trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Chúng ta ai cũng biết, sự hoa lệ của sài gòn là thế, sài gòn được ví như hòn ngọc viễn đông , thế mà giờ đây sài gòn của chúng ta đang phải hứng chịu những tổn thất to lớn mà dịch bệnh gây ra, sài gòn đang trong cơn bạo bệnh, xót xa cho những số phận không may mắn, thương lắm sài gòn ơi .?
Đảng lãnh đạo các cấp chính quyền, và những tấm lòng nhán ái đang hướng về sài gòn yêu thương, hãy cố lên các bạn ơi.
Rồi lại nói về thủ đô hà nội, mảnh đất ngàn năm văn hiến, cũng đang oằn mình chống đỡ, trước sự lây lan của dịch bệnh, những con phố , hàng cây , lặng lẽ thu mình trong cái vắng vẻ quạnh hiu.
Đã mấy tháng nay , tôi luôn sống trong một tâm trạng lo âu, giấc ngủ đến chập chờn, hốt hoảng.
Cuộc chiến không tiếng súng nhưng thật cam go và khốc liệt, không đến bao giờ mới kết thúc đây.
Còn biết bao người, đang ngày đêm phải đối đầu với nguy hiểm, đó là lực lượng công an quân đội, y, bác sỹ, những tình nguyện viên, họ đã hi sinh, lợi ích cá nhân của mình, để phụng sự đất nước, đem lại bình yên cho cuộc sống, sự hi sinh thầm lặng, nhưng thật cao quý, chưa bao giờ như lúc này, tình người thật là cao quý, trong khó khăn , hoạn nạn mới thương nhau nhiều hơn, nhìn những chuyến xe chở lương thực , thực phẩm tiếp tế cho đồng bào ở vùng dịch, tự nhiên trong lòng tôi bỗng trào dâng một cảm xúc rất khó diễn tả, sống mũi cay cay, rồi những giọt nước mắt rơi xuống lúc nào không biết.
Với tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết chia sẽ, dịch bệnh chắc chắn sẽ bị đẩy lùi.
Sẽ không còn những giọt nước mắt đau buồn nữa, HÀ NỘI, SÀI GÒN, sẽ đứng dậy vươn mình.
Vu lan năm nay dù không lên chùa để làm lễ cầu siêu cho gia tiên, cũng như không thể mua sắm đầy đủ lễ trên bàn thờ như những năm trước khi có dịch , nhưng nghĩ đến cuộc sống hiện tại , nghĩ đến những gì mình vừa chứng kiến, lòng tôi trở nên nhẹ nhõm vô cùng
Cuộc đời sẽ tươi đẹp biết bao , khi ta hiểu về giá trị và tính nhân văn của nó.
22/8/2021.
Theo Chuyện quê
Hoa Vũ
Link nội dung: //revcat.net/tan-man-truoc-ngay-le-vu-lan-a5737.html