Vẫn một ngày rằm tháng bảy âm lịch như thường lệ nắng vẫn vàng tươi trên phiến lá hành lan, bình mình ngày mới rực rỡ về trên ban công căn phòng nhỏ bé xinh xinh. Vẫn một ngày gió cuốn làn khói đưa hương trầm phảng phất từ cánh chùa Châu Thới đâu đây. Vẫn một mùa vu lan như bao mùa vu lan xa quê của những năm trước đây. Con đón vu lan giữa lòng Sài Sòn hoa lệ nhưng năm nay một vu lan buồn không tên của thành phố đang oằn mình trong cuộc chiến đại dịch covid 19 đang hoành hành.
Một ngày nhớ một ngày thương cho vạn kiếp con người tha phương đang thấm lên trong những niềm đau thổn thức một trái tim chưa phát gọi thành lời. Dường như những mảnh ghép tình yêu bao la đang thắp lên kết nối tình người vô tận trong ngày đại lễ vu lan đang hiện lên trên mọi nẻo đường. Tôi ngơ ngác nhìn lắng nghe nhịp đập trái tim trong ngày xá tội vong nhân. Tôi nghe đâu đây tiếng còi vang của xe cấp cứu đang réo lên. Xoạc ngang qua tai những bệnh nhân mắc covid 19 vừa ra đi sau những ngày vật vã chống chọi với bệnh tật dù cố gắng đến hơi thể cuối cùng. Lòng đã lạnh, tim đã nhói đau rao rức trong nỗi đau ngoay ngoáy trong lòng. Tôi buồn và khóc trong muôn vàng sự tiếc nuối vỡ òa. Ngồi trong phòng khu căn hộ chung cư tầng hai giữa bốn bức tường vôi xanh tôi chỉ biết phật niệm trong từng phút đau chạnh lòng. Cầu cho những linh hồn đã khuất an yên sớm về miền vãng sanh cực lạc mau được thoát kiếp địa ngục đày đọa bởi cõi phàm trần nhiều trắc ẩn hôm qua. Những ngày qua đại dịch càng đẩy lên đỉnh điểm, số ca tử vong ngày càng tăng có những lò thiêu phải xếp hàng chờ đợi.Container chở hàng giao thương giờ thành những chiếc thùng ướp xác lạnh cứng liên miên. Nỗi đau mất mát được quy ước hàng ngày hàng giờ đang ngày một dâng lên. Bỏ lại sau lưng muôn vàn cuộc chia li mà không hẹn ngày hội ngộ. Họ mãi mãi ra đi giữa một mùa vu lan báo hiếu chưa kịp cài đóa hồng lên áo mẹ cha, chưa kịp tỏa bày lòng thành kính đến các bậc sinh thành công nuôi nấn dưỡng dục.
Tôi thầm lặng đứng trầm mình trong một phút xao lòng. Tôi lo lắng bồn chồn, thấp thỏm lo âu. Lòng chợt nhớ về quê hương da diết ở hai đầu nỗi nhớ xa xôi. Phương trời nam bắc đành vén vào nỗi đau cắt ruột. Mùa vu lan covid 19 năm nay khi tôi xa mẹ cha mến yêu đã gần một năm trôi qua chưa kịp về hôn lên trán mẹ hay cái nắm tay cùng cha dạo biển mỗi chiều thu đến đông sang. Tôi nhớ lắm ! Nhớ về miền xanh phương thắm nơi xa. Nhớ về miền quê thuở xưa bên mẹ cha cùng lớn lên dưới mái tranh xiêu. Trải qua những gian khó nhọc nhằn, những khổ lao một đời mẹ cha đã dành cho các con. Những hy sinh thầm lặng mẹ cất giấu ngàn nỗi đau vào trái tim rạn vỡ vì vết hằn thời gian. Hay những đau thương ứa nước mắt mà cha nén theo dòng lệ hòa trong giọt mồ hôi cho những ngày lao lực trăm nghìn âu lo.
Tôi sinh ra và lớn lên giữa một tình yêu thương vô bờ bến mà mẹ cha đã dành cho tôi. Từng nhịp sống mẹ trao, từng hạnh phúc cha dành con mãi nhớ mãi yêu. Và rồi năm tháng ấy cứ qua đi, bụi thời gian phả mờ trong một cõi vô thường. Từng kí ức xưa thuở nào ấm lên tình mẹ cha khắc sâu lòng con cái. Ngày hôm nay và một ngày rằm tháng bảy mừng đại lễ vu lan kính biếu. Giữa lòng thành phố thênh thênh thang con đường vắng, mùa vu lan đô hội cùng hành hương về nơi phật tổ rộn ràng, đông vui ngày nào giờ nhường chỗ cho những con đường vắng bóng người qua kẻ lại chỉ còn những con đường rào chắn trên dãy phân cách từng con hẻm nhỏ. Chỉ còn những người tình nguyện ngày đêm xả thân lăn mình vào cuộc chiến covid hôm nay.
Tôi đau đáu trong lòng, tôi ngậm ngùi buồn trong dòng chảy giữa hai phương trời. Một phương trời cho nhân loại yêu thương. Một phương trời cho mẹ cha ưu ái. Ở nơi phương trời ấy con thắp lên những tình thân mến chúc.Chúc cho những điều tốt đẹp nhất luôn trở về bên mái ấm tình thương. Mừng đại lễ vu lan. Con xin kính lên đấng sinh thành nghìn trái tim yêu. Đóa hồng cài áo năm nay con xin gửi vào một trái tim nồng ấm nơi mẹ cha đã trao tình gửi phận. Nơi giọt máu hồng mẹ cha đã truyền dõi từ nghìn đời. Thế hệ các con những thân sinh kế thừa từ sự kết tinh giữa tình yêu cha mẹ. Được nuôi dạy, được lớn lên trong công ơn dưỡng dục mẹ cha một đời để rồi một ngày xa quê xa vòng tay ấm êm dạt dào biển trời bao la nghĩa tình. Mọi thứ dường như đã quá xa xôi trên con đường tìm về lục lại giữa miền cố hương nơi có mẹ cha trông ngóng đợi. Hôm nay một ngày rằm của những ngày lịch sử đang hiện hữu. Vùng tâm dịch đang nổi cơn nóng mùa thu bận bịu. Nhà nước vào nỗi lo chống dịch khẩn cấp. Người dân lao vào những ngày khốn khổ không một phút bất di bất dịch. Còn đó những nỗi đau chia lìa đôi ngả. Người mất không đám tang, không người tiễn đưa, không tiếng kinh cầu. Những phút giây xao lòng, ứa những dòng lệ tuôn rơi. Tôi chỉ biết lặng câm trong từng khoảnh khắc vang dội trên vùng trời xa xăm. Ngày rằm vu lan giữa những nhung nhớ trong tâm vực sâu thẳm, tôi ngước nhìn những áng mây xanh dờn dợn bay bay trên không gian cõi nhớ, tôi thả hồn tựa buông lơi vào dòng nước mắt nhạt nhòa. Bao nỗi nhớ ngày vu lan thu mình trong bức tường mờ loang màu nắng. Chỉ còn lại cánh cữa chưa cài then nhìn về trái đất vòng quay, nhìn về đất nước tình yêu.
Mùa vu lan con xin thắp lên nén nhang trầm thành kính. Xin cầu nguyện cho những người đã khuất, những người đã mất giữa đại dịch vừa qua. Xin chúc cho những vong linh siêu thoát đi vào giấc ngủ nghìn thu vĩnh biệt. Một kiếp người qua đi trong thiếu thốn lạnh nhạt nhưng đâu đây vẫn ấm lên tình người tình quân dân muôn thuở. Những bác sĩ lương y ngày đêm vào trận chiến dịch bệnh mặc cả những hiểm nguy đang rình rập ập đến, mặc cho khoảng cách gia đình nghìn trùng giữa những ngày giãn cách còn xa vời vợi khi mà số ca nhiễm sars cov 2 ngày càng vượt mức báo động.
Một mùa lan buồn tênh lạnh nhạt tôi chỉ biết khóc trong từng phút giây chạnh lòng, nghèn nghẹn trong từng xúc cảm chao lòng. Thôi thì đành cố gắng chung tay lan tỏa những yêu thương khi còn có thể. Mùa vu lan báo hiếu năm nay khi mà kẻ mất người còn, kẻ xa người nhớ tất cả đã hóa kiếp con người thành cát bụi hư vô. Chờ mong một phép màu hòa bình xanh về trong ngày chiến thắng đại dịch phủ khắp một Việt Nam thương yêu.
Cuộc hội ngộ nào rồi cũng sẽ phải chia tay, cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn thôi. Tôi tin chắc rằng một ngày không xa nữa thôi đất nước sẽ trở về với nhịp sống hội nhập như xưa. Một mùa vu lan chan chứa mọi cung bậc cảm xúc đan xen khó tả. Đấng sinh thành con nặng nghĩa đạo đời. Làm con chữ hiếu đi đầu. " Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ/ Gánh nặng đời không ai khổ bằng cha " ( Ca dao ). Hay những ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc / Những ai còn cha xin đừng làm cha buồn. Và còn đó những nghĩa tình đậm sâu. Xa cha mẹ con kính chúc cha mẹ thật nhiều sức khỏe và an hưởng tuổi già.
Mùa vu lan năm nay một mùa vu lan trong cõi nhung nhớ tâm thức. Nguyện cho một bình an sớm trở về. Chúng sanh được an lạc,đất nước được thái hòa an yên. Giữa ngày rằm tháng bảy vu lan năm Tân Sửu, mỗi con người trong ta hãy cùng hòa theo khúc nguyện cầu thành tâm kính dâng.
Hồ Chí Minh ngày Mười lăm tháng bảy âm lịch năm 2021
Theo Chuyện quê
Trần Khoa Thi
Link nội dung: //revcat.net/mua-vu-lan-huyen-thoai-2021-a5733.html