Con Mực nhà tui là một công công. Lúc nó mới biết ăn, chồng tui đã bưng về từ nhà cô Út và cưng như trứng mỏng. Toàn thân nó đen tuyền từ gốc tới ngọn nên ảnh gọi nó là Mực. Thì Mực cũng như các chú chó khác, đến tuổi dậy thì cũng đi lội gái rần ì suốt ngày đêm và dẫn về tụm năm tụm bảy ngoài giồng, giỡn hớt, oằn oại đủ kiểu khiến đám rau cải nhà tui tơi bời theo những cuộc mây mưa của chúng.
Chồng tui giận, rồi anh quyết định không cho nó lôi kéo bạn bè, nhất là sợ nó một đi không trở lại vì hễ tới tháng “tình yêu” của chó là y như rằng những tên trộm chó xuất hiện. Từ đó, chàng thanh niên trai tráng khỏe mạnh trở thành một công công buồn bã và mặc cảm. Công công không còn hăng hái tham gia vào những trận cuồng phong của đám chó bạn mà chỉ đứng từ xa nhìn chúng kết thân. Nghĩ cũng tội, vì công công đã bị loại từ vòng... gặp mặt. Công công buồn, chỉ biết ăn, nằm, rồi ăn, nằm, thân thể tròn ú ra. Từ đó, công công có tên là Mực Mập.
Mực mập lại trải qua mối tình hy hữu làm chấn động xóm làng và cả vợ chồng tui. Số là, hàng xóm có đem về một cô chó con 12 ngày tuổi, màu lông của nó vàng rực từ gốc tới ngọn nên tui xúi đặt tên là Vàng Hực. Vì không có chó chơi nên Mực Mập hay lân la với Vàng Hực. Vốn con nít dễ dụ nên Hực cũng quấn quít với Mập và nhanh chóng trở thành thanh mai trúc mã dù không xứng đào xứng kép. Đã đến lúc Vàng Hực trỗ mã đẹp ngời ngời, trai chó trong làng tới lui nườm nượp, tui vẫn thấy hai đứa sánh bước bên nhau sáng tối, thầm cảm động cho sự chung thủy của Hực và cho phép nó vào ra nhà mình như cơm bữa.
Đến mùa “tình yêu” chúng cũng quấn quít bên nhau. Vợ chồng tui ngạc nhiên với mối tình kỳ cục nầy. Cả làng cũng ngạc nhiên, nhưng rồi Vàng Hực có mang. Một điều tui chẳc chắn rằng cái thai trong bụng Hực không mắc mớ gì đến Mập, vậy mà Mập lại chăm sóc nó cẩn thận. Chủ nhà Hực thường đi vắng, có khi đến hai, ba ngày đóng cửa để Vàng Hực ở ngoài. Hực đói. Vậy là Mập chia sẻ “cẩu phần” của mình, ngày nào cũng vậy, tui biết nhưng vờ. Rồi Hực sinh hạ 5 con vàng trắng và 2 con vàng xám tổng cộng là 7 con. Không có con nào có màu lông giống Mập, thậm chí không có một miếng đen đen. Mập không được vô tận “giường cữ” của Hực, nhưng Hực thường tới lui thăm Mực và vẫn là đôi tình nhân già trẻ khắn khít. Chồng tui thường hay kéo Mập lại vỗ vỗ vào đầu nó “uổng công xúc tép nuôi cò. Cò ăn, cò ỉa, cò dò, cò đi”. Mực không phản ứng gì chỉ nhìn anh bằng ánh mắt: “Ông không hiểu đâu, chỉ có trong cuộc mới biết thôi”.
Khi những đứa con của Hực đủ lớn, chủ nhà đem cho hay bán sạch bách không chừa con nào. Hực buồn ngơ ngẩn chỉ biết nỉ non tâm sự với Mập. Mập thương cảm lắng nghe, nó “đắc cẩu tâm” mà lại là “tâm” của chó yêu nữa chứ. Rồi thời gian trôi qua, với chúng là dài lê thê, với mình thì chưa quá 15 ngày, Hực sạch bách buồn, “đại tu” thân thể lại. Đôi tình nhân chênh lệch sáng chiều cùng nhau chạy bộ cả mấy chục vòng từ nhà ra lộ, quấn quít tình tứ trơ trơ trước mặt mọi người mọi vật, tình tứ lắm, ngoại trừ việc mà Công công Mực mập không làm được.
Rồi mùa tình yêu tới nữa, tui tưởng bận này Hực giác ngộ vì cảm động cái tình chung thủy của Mập, thấy chúng nó có đôi có cặp với nhau nên không bận bịu mà dòm ngó. Ai dè trời ạ, Hực lại có mang. Tui hết ưa nổi con Hực, có điều mỗi lần thấy Mực hí hửng như ham vợ bầu thì tui không nỡ mắng chửi đuổi xô, nhưng tui luôn nhìn Hực bằng đôi mắt... hình viên đạn. Biết sao giờ? Tại Công công nhà tui nó ngu. Lần này rút kinh nghiệm, để bảo vệ mẹ con Hực, công công nhà tui dọn hẳn một chỗ trong góc chuồng gà của tui cho Hực ở cữ, tui hổng hay biết gì cho đến một bữa nghe chó con la léo nhéo mới phát hiện một bầy. Sôi máu hôn? Tui ghét, nhưng chồng tui thì khoái, ảnh xăm xoi: cũng như lần trước, đẻ cho cố vào, một tăng 7 đứa, 4 đực 3 cái. Chẳng con nào có màu lông giống Mập, thậm chí không có một miếng đen đen, sôi đờm hôn? Vậy mà công công mừng quýnh vì được tự do chăm sóc vợ con, chia cẩu phần đều đặn cho Hực, Hực có 2 chỗ ăn, bận nầy rút kinh nghiệm, Hực láu ăn như... chó, chắc tại nó sợ ốm nhách sau nầy không có “cơ hội” đẻ lần 3, 4... nữa. Khốn khiếp, tui chửi miết. Chồng tui nói “kệ cha nó đi, em sao mà...”, tui nói “thấy ghét hổng chửi hổng được”. Ảnh nói riết tui phải im, đành để công công “vui vẻ mấy ngày hè”. Ai dè, tới lúc chó con biết ăn, chủ của Hực lên bắt con về cho hay bán hết ráo (tất nhiên là chồng tui ok mới được bưng về) chừng thấy vợ chồng nó ngơ ngẩn nhớ con thì tui động lòng trắc ẩn, thu lại mấy viên đạn trong ánh mắt lại và bớt sỉ vả chúng.
Từ từ thì hai đứa cũng hết buồn hết nhớ con (đồ súc vật mà) bắt đầu vui vẻ với mối tình Mập Hực. Ngày hổng biết mấy buổi tập thể dục chạy bộ ì đùng từ nhà ra ngõ, mệt thì lăn quay ra đám rau đám cải tiếp tục trửng mở. Chúng chọc cái miệng tui hỏng cho ở không mà. Nhà chỉ có hai vợ chồng già, người ta thấy ảnh ngoài giồng còn tui một mình la lối um sùm, bàn dân thiên hạ rình coi ai dè thấy tui chửi... chó. Vậy đó, hai đứa nó cứ quấn quýt đú đởn miết.
Rồi tháng 7, mùa Tình yêu lại đến. Bận này tui để ý con Hực kỹ lắm nhen, nhất cử nhẩt động không qua khỏi mắt tui, hễ mà thấy nó vác cái bụng chang bang là lớn chuyện với tui chứ hỏng phải chơi à. Trai Chó trong xóm nườm nượp kéo tới, hú hí rủ rê con Hực. Mập ta tức khí, gầm lên, tiếng gầm sang sảng như tiếng cười thê thảm của Tiêu Phong trong đại hội quần hùng ở Tụ Hiền Trang. Bọn trai Chó khiếp vía bỏ chạy có cờ...Nhưng Hực coi bộ tiếc, cứ nhìn ra lộ và cặp chân hóng hóng muốn chạy, Mực chặn đầu lại, hai đứa gầm gừ gây gổ, lát sau, đứa nằm một góc... dừa. Tụi nó đang mích lòng. Và nguyên buổi chiều hôm đó, tui không thấy bóng dáng con Hực. Mực mập cứ đi tới đi lui, ngồi nhìn ra móng đường chờ đợi, tới tối không thấy Hực về, nó vô... khóc với chồng tui. Ảnh an ủi vỗ về nó, còn tui thì chì chiểt “Đáng đời mầy nghe, Mập ngu”. Một ngày hôm sau cũng không thấy Hực về, Mập quýnh quáng lên, chạy xuống nhà méc chủ của Hực, nó làm dữ quá nên ông ấy phải qua hỏi chồng tui:
- Con Hực 2 ngày không về hả anh Tư? Thôi chắc chúng ăn rồi! Biết vậy mình làm thịt cho xong!
Rồi ông ta vô tư bỏ qua. Tui cũng bỏ qua. Nhưng Mực mập thì không bỏ qua được. Hôm sau, vợ chồng tui phát hiện ra Mập vắng bóng. Đến trưa không thấy về ăn cơm, chồng tui điếng hồn, anh đi tìm nó giáp xóm, gặp ai cũng hỏi thấy nó lần cuối ở đâu? Anh buồn kinh khủng và lúc nào cũng nhắc tới nó, thương nó như thương một đứa con. Mập đi biệt hai ngày một đêm, vậy là Hực cũng đi 4 ngày 3 đêm. Coi như xong đời Mập Hực. Chồng tui buồn bã đọc thần chú miết “Ai mà ăn thịt con Mực Mập của tui bằng đốt mấy cảnh chùa, tui mà biết thủ phạm thì lớn chuyện liền”.
Bỗng nhiên, buổi sáng hôm đó hai đứa nó dẫn nhau về. Trời đất ơi thân tàn ma dại, mình mẩy Mập bị trầy xước hết ráo còn con Hực thì bầm dập như trải qua mấy chục trận bão tình. Khỏi nói cũng biết ông xã tui mừng ra sao, Mập phóng mình ôm lấy ảnh, gừ gừ như muốn tâm sự điều gì và ảnh ôm lấy vuốt ve nó “mày đi đâu mấy bữa nay làm tao lo muốn chết biết hôn?” Hực lớ ngớ một chút rồi chạy bay về nhà. Còn tui đứng ngó như trời trồng.
Sau đó ảnh tắm gội cho nó bằng xà bông thơm đàng hoàng nhen, xong chải lông, o bế nó như o bế vận động viên sắp ra sân, vừa nựng nịu vừa cằn nhằn. Mập ở nhà, nhỏng nhẽo và tâm sự với ảnh một hồi rồi cũng không quên, nó phóng như bay xuống nhà Hực, rồi bỗng vợ chồng tôi nghe tiếng sủa kinh hoàng của nó, sau đó là từng hồi tru lanh lảnh gợn người mà chưa từng xẩy ra với Mập. Tui nổi gai óc và ảnh chạy tức tốc xuống thì nhìn thấy con Hực đã bị người ta làm thịt, cạo lông trắng híu để nằm phơi trên nền xi măng, 4 người đàn ông đang mổ bụng Hực và chủ nhà cầm cây đuổi đánh Mập, Mập vẫn cứ đứng đó và sủa, tru như đang nhận lấy một nỗi đau kinh hoàng.
Thấy mặt chồng tôi, một người lên tiếng:
- Chó tru không nên đâu, sẵn đây làm thịt luôn đi.
Hai viên đạn nằm sâu trong mắt anh bỗng bắn ra cái vèo, xuyên thẳng vào cái miệng vừa phát ngôn:
- Không có nói cái giọng đó à.
Và anh năn nỉ Mập về. Về nhà, Mập sủa miết, sủa miết nhưng không tru nữa. Tui hiểu nỗi lòng của nó lắm nên thay vì chửi rủa vụ vừa rồi, tui im lặng chia sẻ nỗi đau của nó. Chiều kìa mới ghê! Sau khi ăn nhậu no say, bọn họ kéo về ngang nhà tui, la ó chỉ chỏ Mập “Con nầy nhậu 3 ngày”, thì Phập, Phập, Phập, Phập, 4 cái quần bị rách và một cái đùi chảy máu!
Vợ chồng tui năn nỉ thấy bà cố luôn nhưng tui biết chồng tui ảnh hả hê. Còn tui phải đền 4 cái quần và chở một ông đi chích ngừa. Mập ơi mối tình của mày làm tao tốn bạc triệu. Mập ghét luôn ông chủ của Hực, hễ thấy ổng là nó sủa, ví theo, ngặt nổi muốn về nhà ổng là phải đi ngang nhà tui.
Từ đó, Mập lầm lũi, không chơi với ai, cũng như không có một bóng dáng chó nào có thể léo hánh trong vòng bán kính 100m được với nó. Nó lẩn quẩn với vợ chồng tui và những ngày bỏ nhà đi giải cứu Vàng Hực vĩnh viễn nằm trong vòng bí mật.
Theo Chuyện Làng quê
Lê Nguyệt
Link nội dung: //revcat.net/cong-cong-muc-map-a5722.html