Mái tóc cắt gọn gàng như con trai nhưng phía trước phủ ngang mắt, nó không muốn ai nhìn rõ mặt nó, tính tình khó chịu ít nói, nên không có bạn thân, nhưng vì nó làm việc giỏi nên họ rất thích mướn . Nó làm đủ mọi việc và việc nào cũng tốt, hai mẹ con sống đắp đổi qua ngày, nó còn để dành được ít tiền phòng khi mẹ đau ốm.
Đối với nó, mẹ là người thân duy nhất mà nó có, nên bao nhiêu tình thương nó dồn cho mẹ. Mẹ nó còn khá trẻ, bà bị mù nhưng lại là người đàn đẹp, dù sự nghèo nàn có làm bà nhoà nhạt trong những bộ cánh cũ kỹ, nhưng quả thật nét quyến rũ một thời vẫn còn rõ ở làn da trắng muốt, cặp lông mày đen cong như vẽ, cái miệng trễ gợi cảm . Nó giống mẹ như tạc những do phục sức và sự nhếch nhác cố tình, khiến ít người nhận ra điều đó.
Theo trí nhớ mẹ nó bị mù do một trận cháy, bà được tìm thấy khi bị ngất trong căn nhà đang bốc lửa, nó nhờ đi học nên không bị gì. Nó theo mẹ phiêu bạt đến xóm này và mướn chái nhà của người chủ bán ve chai ở tạm, còn bé nhưng nó đã rất khôn biết tìm việc bưng bê để nuôi mẹ . Hàng xóm đều nghèo như mẹ con nó nên giúp đỡ những gì có thể. Nó không nhớ rõ bố, bố đi đâu từ khi nó mới được hai ba tuổi và từ đó không có tin tức gì mẹ không kể về bố cho nó nghe, mỗi khi nó hỏi mẹ chỉ khóc.
Hôm nay, nó về nhà mà tâm trạng không vui, sáng nay khi nó đang dọn dẹp sạp hàng bán vải của bà chủ nó nghe một người khách của bà chủ hỏi về nó:
- Chị biết con bé con ai không?
- Không biết chỉ biết nó không có bố ở với người mẹ bị mù
- Tôi thấy nó hình như giống một người quen cũ.
- Nó tên Nhược Lan
- Vậy mẹ nó tên gì?
- Tôi không biết để hỏi nó.
Nghe bà chủ nói nó vội lỉnh ra chỗ khác để tránh, lòng tự ti khiến nó không muốn ai biết về gia đình nó và cũng không muốn nhận người quen. Về gần đến nhà nó cảm thấy
lo lắng khi thấy cửa nhà mở rộng, điều này khác với mọi ngày. Mẹ bị mù nên chỉ loanh quanh trong nhà và cửa luôn khép, nó bước vào nhà và giật mình khi thấy người khách ban sáng đang nói chuyện với mẹ. Nó cau có:
- Ai cho cô vào nhà cháu
- Đây là bạn của bố con không được hỗn
Mẹ vội mắng nó
- Cháu Nhược Lan lớn quá chị nhỉ
- Cháu mười sáu tuổi rồi đấy cô, vẫn trẻ con lắm cô ạ
Người khách nhìn nó với vẻ trìu mến:
-Con đẹp lắm giống hệt mẹ, bố con còn sống chắc vui lắm
Nó giật thót, thì ra bố mất nên không tìm mẹ con nó, tự nhiên nó thấy thương bố ứa nước mắt. Cô khách chùng giọng kể cho mẹ con nó nghe về người bố mà nó không nhớ mặt
Bố theo người ta đi hợp tác lao động, ở xứ người bố làm việc cật lực để dành dụm lo cho gia đình Cô cũng đi với chồng sang bên ấy, bố là bạn của chồng cô. Chồng cô và bố cùng đánh hàng buôn bán chợ trời và kiếm khá . Năm ấy bố định làm chuyến chót rồi về quê, không may chuyến hàng ấy bị mất, vì tiếc của bố đuổi theo và bị nhóm cướp bắn chết. Vợ chồng cô cũng trở về quê, đem theo số tiền của bố, tìm mẹ con nó nhưng không được vì nhà cháy, mẹ con nó đã chuyển chỗ. Mẹ khóc ngất còn nó lặng người vì thương bố.
Cô khách để tấm hình mẹ nó trên bàn :
- Anh đưa cho vợ chồng em tấm hình của chị chụp với cháu, gần năm năm tụi em tìm mãi, may quá nhìn cháu giống chị mới có thể tìm được
Mẹ cầm tấm hình nức nở:
- Anh ơi !
Nó ôm mẹ lòng trĩu nặng, cô khách nói:
- Ngày mai vợ chồng em sẽ ghé đưa chị và cháu ra ngân hàng chuyển số tiền của anh cho chị. Anh đã kiếm được hơn năm tỉ chị ạ
Mẹ vẫn khóc hình như không nghe cô khách nói, nó không biết năm tỉ nhiều bao nhiêu nhưng có lẽ số tiền đó mẹ con nó sẽ hết khổ và bố đã lo cho mẹ con nó sống thoải mái bằng chính mạng sống của mình.
Nó nhìn cô khách biết ơn và nghĩ:
- Bố đã chọn đúng người để nhờ và nó sẽ coi vợ chồng cô như bố mẹ thứ hai.
Nó nức nở:
- Bố ơi!
Theo Chuyện làng quê
Nga Vu
Link nội dung: //revcat.net/bo-va-ban-a5681.html