- Đúng 150 triệu tao mới bán.
Không hiểu sao cái bọn Tung của nó hay tấng lên thế. Một dạo nó thu mua cây Vạn tuế, mỗi mắt cây bằng quả trứng gà cũng quy ra tiền. Dân tình xôn xao ,náo nhiệt lắm khi nhà nào có Vạn tuế bán. Đến cả cây trước cửa chùa làng còn bị bọn to gan đào trộm. Nhưng rồi cũng lắng dần. Sau lại rộ lên trào lưu mua lộc vừng và sau là sốt mua sanh .
Cây sanh trồng vệ đường um tùm chả tỉa tót gì , rễ cây thả xuống bay phất phơ cứ như người đàn bà xõa tóc trong đêm mà mấy lần bà chủ nhà định phá bỏ cũng có giá gần hai mươi triệu, hơn cây vàng chứ ít đâu.
Mấy cậu buôn cây rà xe khắp đầu làng cuối xóm để tăm cây, càng to càng xù xì cóc cáy hoang sơ càng giá trị.
Thợ mua cây tuyên bố không cần cây thế, nên có cụ chăm được cây ngũ phúc to đẹp thấy thợ mua cây trả giá cao cũng tặc lưỡi bán. Cái quả phúc to tròn đẹp là thế , ông chủ chăm sóc tỉa tót bao nhiêu năm cũng bị cưa phăng . Anh buôn cây bảo: chỉ cần cái gốc về họ phá tán tạo thế khác. Ông nhìn quả phúc lăn lóc mà xót xa công chăm sóc . Nhưng vào nhìn bà vợ ngồi đếm mớ tiền vài chục triệu thì tặc lưỡi: ờ thôi, cũng làm được khối việc.
Nhà ông Chí có gốc sanh ngoài góc vườn dễ vài chục tuổi, nay thợ cây vào ngắm nghía trả giá lên đến 115 triệu nhưng ông Chi vẫn chưa muốn bán. Mặc cho bà Chí nài nỉ :
-Thôi bán đi cho rộng vườn, ngần ấy tiền làm được bao nhiêu việc đấy ông. .Ông vẫn dứt khoát không bán.
Mấy cậu buôn cây nài nỉ mãi chả được quay sang xóm khác và gốc sanh nhà ông Hà được bán với giá 85 triệu. Ông Hà nhận tiền xong chia mô : phần ba đứa con mỗi đứa 5 tr gọi là cái lộc của bố mẹ, 20 tr mang đi mua vàng cất đi phòng ốm đau .
Số còn lại ông mua ti vi, quạt điện, lắp điều hòa, bình nóng lạnh, tủ lạnh.
Đồ điện trong nhà được thay mới. Ai vào cũng nức nở vì toàn đồ mới sáng choang cả nhà.
Ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa rồi tuần sau cũng không thấy cánh buôn cây ghé vào nài nỉ như trước. Bà Chí bắt đầu cằn nhằn chồng : đấy. bảo bán đi thì chả bán, giờ có ma nào hỏi nữa đâu?.
Lúc đầu ông Chí cũng gân:
-Rồi nó sẽ quay lại, cây của tao to gấp đôi nhà lão Hà kia mà.Trăm năm mươi triệu vẫn còn rẻ nhá.!
Nói cứng thế thôi nhưng rồi bụng bảo dạ: khéo nó không quay lại nữa thì tiếc thật,với số tiền ấy thằng lớn có xe máy mới đi làm, con út chả phải đi xe đạp cũ mà cái nền và cái sân nhà cũng được thay mới. Ông hết ra rồi lại vào tiếc rẻ. Lại nhủ: nếu nó quay lại thì 100 tr cũng bán, để um tùm cả góc vườn chứ tích sự gì đâu?.
Ấy vậy mà bọn buôn cây từ đó bặt tăm!
Giờ đây hễ ai lạ đến nhà chơi ông lại chỉ ra góc vườn nơi cây sanh lù lù ngự giọng tự hào khoe: -người ta trả 115 triệu tôi không thèm bán đấy.!
Theo Chuyện quê
Hằng Minh Vũ
Link nội dung: //revcat.net/thuc-thoi-a5663.html