link tải gowin99 mới nhất

Bài học vỡ lòng

Cuộc sống đầy dẫy những thăng trầm và biến cố nhưng cũng không thiếu những giấc mơ phù du. Trong ký ức vẫn còn bài học vỡ lòng, lọ mực và chiếc khăn dù loang lổ mực tím như một lời nhắc nhở.

bai-hoc-vo-long-1629299482.jpg

Mẹ tôi bảo, định cho đi học đúng năm, sớm vài tháng tuổi nhưng khi dẫn vào lớp vỡ lòng, tôi ngồi mà mặt nghệt như ngỗng ị. Mẹ thấy tội quá lại dắt về cho chơi thêm năm nữa già hẳn rồi học!

Vì thế nên khi vào lớp vỡ lòng lần thứ hai, nó đỡ ngẫn hẳn mặt nhìn cũng khôn khôn ra tí tẹo, đấy là các chị của tôi kể lại thế. Ngày xưa không được học trước như bây giờ, tuy nhiên tôi cũng được bà nội dạy những đường nét cơ bản của bảng chữ cái. Cũng không có gì cao siêu cả chỉ là mẩu gạch non viết lên hè, hoặc sân xi măng dưới sự hướng dẫn vô cùng tận tình và dễ hiểu của bà: Chữ N hai cổng, còn M thì ba cổng nôm na vậy thôi mà cũng đọc thông viết thạo trước khi vào lớp vỡ lòng.

Gọi là lớp cho oai chứ thực ra chúng tôi chỉ được học ở cái nhà cấp 4 ở sân kho hợp tác kê được khoảng chục bộ bàn ghế. Ngày khai giảng không có cờ hoa gì cả chỉ có mỗi cái kẻng dùng thay trống mà thôi. Cô giáo Bình cùng xóm nói dăm câu ba điều nhưng lũ trẻ con chả hiểu gì cứ há hốc ra mà nghe như vịt nghe sấm.

Chúng tôi đi học mà như đi chơi, không vất vả và chả phải làm nhiều bài tập như trẻ con bây giờ. Hay là vì thế mà ngày xưa đứa nào cũng đần đần đần, ngơ ngơ.Mất mấy tháng viết bút chì sau đó chúng tôi được phép sử dụng bút mực (bút chấm vào lọ mực) mực bắt buộc phải màu tím. Khâu chọn mực cũng lắm công phu, nếu nhà đứa nào có điều kiện thì mua được cục mực dẻo pha bằng nước ấm thì mực viết mới đẹp, không bị nhòe, chứ dùng bột mực tím thì pha vừa bị loãng viết lại thấm lung tung ra giấy rất bẩn. Chưa hết, lọ mực cũng phải là lọ không đổ, vì trẻ con lỡ có sơ sẩy cũng không sao cả.

Mỗi bạn đến lớp được cô phát cho 1 cái bút, đứa nào cũng bặm môi mắm lợi vẹo cả người mà chữ vẫn cong queo vẹo vọ vì bút của cô toàn bút gia công (không phải bút mậu dịch) nên ngòi cứ tõe ra viết rách giấy chả được một chữ. Đứa nào điểm cao nhất cũng chỉ được 7 là cùng chứ lấy đâu ra điểm 10. Tuy nhiên khi cô giao bài về nhà thì hầu như đứa nào viết cũng đẹp, sạch sẽ mà nguyên nhân chủ yếu là được dùng bút của mình, ngòi bút cõng em, hình như của Trung Quốc thì phải, chữ viết nét thanh nét đậm đâu ra đấy. Những đứa khác thì không sao nhưng nhà tôi vì nhiều chị em nên toàn bị cô chấm cho 2 điểm vì tội: Nhờ anh chị viết hộ!

Hàng tháng trời tôi ở tình trạng toàn điểm 2. 3, tôi ức lắm mà không thể thanh minh được nên về nhà khóc với bà. Bà nội thương cháu và từ bé đã dạy các chị em tôi phải trung thực, không được nói dối. Tối nào bà cũng là người kèm tôi viết nên ba máu sáu cơn, trời tối um mà bà cầm đèn hộc tốc đến nhà cô để chứng minh là tôi tự viết chứ không nhờ ai cả. Từ đó tôi cũng không bao giờ phải nhận điểm thấp cho môn tập viết nữa.

Có một kỷ niệm liên quan đến cái lọ mực đến bây giờ tôi vẫn không bao giờ quên. Đó là hôm có bài kiểm tra tập viết, cái Thanh ngồi cạnh tôi loay hoay thể nào mà đổ nguyên lọ mực ra bàn, chảy hết cả vào bài kiểm tra. Thấy cô đi xuống, nó sợ tái xanh cả mặt mũi cởi ngay cái khăn dù trắng tinh quàng trên cổ vội vàng lau mực (khăn dù là bố nó đi bộ đổi lấy mảnh dù từ pháo sáng gửi về cho, nó giữ cái khăn hơn cả báu vật) Dù là miếng vải toàn ni lông nên có thấm mực đâu, nước mắt, nước mũi lẫn mực dính tèm nhem khắp người trông đến tội. Tội cũng sợ lậy vội vàng lấy nguyên cả cái vạt áo cùng nó cuống cuồng thấm mưc. Cái áo hoa mẹ tôi mới mua nhoe nhoét mực tím, tiếc đứt cả ruột vì đã dính mực tìm thì không thể giặt nổi. Sau khi các bạn về hết nó vẫn còn phải ở lại để làm nốt bài kiểm tra.

Mấy chục năm đã qua nhưng cái khăn dù trắng tinh loang lổ mực tím và ánh mắt hốt hoảng của nó thỉnh thoảng tôi vẫn gặp trong mơ. Sau này lớn lên, va chạm cuộc sống tận mắt chứng kiến nhiều người không phải vô ý mà cố tình làm vấy bấn người khác, vấy bẩn cả tâm hồn và thanh danh và nhân cách của chính mình nhưng chẳng bao giờ biết xấu hổ.Cũng không một giây một phút nào trạnh lòng hay bất an vì những hành vi của mình. Ngẫm ra không bằng một đứa con nít học học vỡ lòng, chỉ vô ý làm đổ lọ mực thôi mà đã cảm thấy có lỗi ghê gớm và tìm mọi cách để lau cho sạch mặc dù chẳng ai trách phạt.

Cuộc sống đầy dẫy những thăng trầm và biến cố nhưng cũng không thiếu những giấc mơ phù du. Trong ký ức vẫn còn bài học vỡ lòng, lọ mực và chiếc khăn dù loang lổ mực tím như một lời nhắc nhở.

Theo chuyện quê

Vy Doãn Thị

Link nội dung: //revcat.net/bai-hoc-vo-long-a5559.html

程序发生错误,错误消息:System.IO.IOException: 文件或目录损坏且无法读取。 在 System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath) 在 System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath, Boolean checkHost) 在 System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options) 在 SuperGroup.Core.Start.FileNotFoundHandle.d__2.＀⬀() --- 引发异常的上一位置中堆栈跟踪的末尾 --- 在 System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw() 在 System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task) 在 System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.GetResult() 在 SuperGroup.Core.Start.FileNotFoundHandle.d__1.＀伀() --- 引发异常的上一位置中堆栈跟踪的末尾 --- 在 System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw() 在 System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task) 在 System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.GetResult() 在 SuperGroup.Core.Bootstrapper.d__18.＀ꠀ()