Cứ chạm ngõ mùa thu là kiểu gì tôi cũng nhớ tiếng đàn ghi ta gảy bừa bãi nghe như mèo bị bóp cổ của thằng bạn thời sinh viên, trong một đêm mất điện nóng thấy ông bà ông vải, đom đóm bay lập lòe tựa ma trơi hãi bỏ con bà ngoài sân ký túc. Còn hãi hơn khi nó cất cái giọng nhừa nhựa đọc thơ tình, nghe rền rĩ, ai oán không chịu được :
" Em xa quá không kịp về được nữa
Để mùa thu lay lắt đứng bên thềm
Ngày lá rụng mang theo mùa lá rụng
Anh với bóng mình mang cả cô đơn..."
Có thể bài này, hoặc bài khác, nhưng kiểu gì cũng phải có 2 chữ cô đơn. Nó bảo đời tao gắn với kiếp cô đơn. Không cô đơn phi bất thành tao. Đọc sách cứ phải "trăm năm cô đơn", hát nhạc thì "đời tôi cô đơn yêu ai cũng cô đơn", thậm chí nước mắm chấm rau muống cũng phải có tỏi cô đơn... Chả biết cô đơn kiểu gì mà hồi nó đám cưới, riêng hệ người yêu cũ sau khi mời có chọn lọc một cách khắt khe như tuyển sinh đại học ngoại thương rồi vẫn ngồi đủ 5 mâm, mà là mâm 10 hẳn hoi chứ không phải mâm 4 mâm 6 lom dom thời các cụ...
Cái bài thơ nó đọc tôi cũng biết, hình như đăng trên báo Tiền Phong. Đại loại có câu đề từ: "Diệu Huyền ơi không em - đời buồn như ngõ vắng..." (Diệu Huyền là cô nào tko biết, nhưng đời buồn như ngõ vắng rõ là điêu. Tác giả cứ thử ngồi xe trong đám tắc đường đến cả thèm đi wc cũng phải nhịn xem ngõ vắng có buồn không, hay ngõ đông thì buồn không có chỗ giải quyết?). Thôi kệ đi, tranh cãi với nhà thơ khác gì đanhnhau với cối xay gió...
Câu kết bài thơ cũng rất hay: "Anh giật mình líu lưỡi gọi: Thu ơi! . Bọn tôi thường dùng câu này để rống lên qua cửa sổ ký túc trêu bạn Thu lớp VD9. Bạn Thu xinh, hiền, trong trẻo, bị trêu chỉ e thẹn đỏ mặt nên thằng nào cũng khoái. Cho đến một hôm, sau khi đứa nào đó vừa "anh giật mình líu lưỡi gọi thu ơi" thì bên kia đáp nhời rất dịu dàng: Thu thu cái éo gì mà thu, tao đã chết c.. đâu mà chúng mày réo tên tao mãi thế? Từ đó chả thấy thằng nào yêu thơ với đọc thơ nữa. Tôi cũng thế...
Nhưng mùa thu thì vẫn yêu...
Cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ... Trịnh viết thế, nhưng đến giờ tôi vẫn chưa biết cây cơm nguội nó mặt ngang mũi dọc ra sao. Chỉ biết cây cơm nếp. Lá cây cơm nếp thơm dịu dàng luôn gọi về những kỷ niệm ngọt lành. Xa lắc xa lơ là khu vườn xanh mát quê ngoại. Gần là những khóm lá cơm nếp tựa vào nhau ven hồ yên tĩnh, khi mình gặp một cơn mưa...
Cả triền đồi cỏ may đẫm sương nơi thị trấn miền rừng xa thẳm...
Cả quả sim thơm sót lại của mùa hè...
Cả tiếng trống buổi tựu trường và những ánh nhìn học trò rất lạ...
Chiếc đèn ông sao của những ngày thơ ấu...
Những ngày ko nắng ko mưa bảng lảng khói sương...
Mùi hoa sữa miên man (cái thời chưa lạm phát kinh vd như bây giờ)
Thằng bạn đọc thơ và cô em lớp bên bị trêu nhiều nổi cáu...
Thu da diết, ngọt lành trong kỷ niệm...
Em có nghe, thu về...
Nhớ đừng quên lời hò hẹn với mùa thu...
Doãn
Link nội dung: //revcat.net/em-co-nghe-thu-ve-a5509.html