- Anh xin lỗi!
- Chỉ xin lỗi một câu mà tôi tha thứ ư, đồ khốn!...
Cứ câu một câu hai như thế cả tuần nay, ngôi nhà của anh chị luôn ngột ngạt bởi chiến tranh, lúc nóng, lúc lạnh..
Hai người họ có đến hơn mười năm chung sống, một trai, môt gái xinh xắn, con gái giống mẹ, con trai giống cha. Kinh tế khá ổn định, anh có một xưởng gỗ hạng trung bình, cô làm hành chính ở một cơ quan gần nhà nhưng thường xuyên giúp anh để tăng thêm thu nhập. Cũng chẳng có chuyện gì nếu như anh không trót dại thân thiết với một cô chủ nhà nơi anh giao hàng, cô này đã bỏ chồng.Khi nghe được tin này, vợ anh đã không giữ được bình tĩnh, yêu cầu anh ra khỏi nhà...
Những ngày sau đó là nỗi ân hận, giày vò anh, muốn làm lành và trở về bên vợ con, hàn gắn...
- Nếu muốn về cái nhà này, anh quỳ xuống trước mặt tôi và các con, tôi cũng không muốn bọn trẻ không có bố, anh quì đi!...
Anh tái mặt, biết mình sai, nhưng sao anh không thể nào làm theo lời chị được, đến ôm hai con ,rồi anh lặng lẽ ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng, ngoài trời đang dần tối, đi một đoạn xa đến ngã ba rồi anh vẫn còn nghe con gái nhỏ đang khóc...gọi" bố về đi.."
Trời tối sập, người ta thấy bóng người đàn ông bước thấp, bước cao khuất dần trong màn đêm ...
Tôi thiết nghĩ trong cuộc sống phải chăng chúng ta rất cần hai chữ tha thứ liệu có đúng không các bạn...
Theo Chuyện làng quê
Lê An
Link nội dung: //revcat.net/co-chap-a5347.html