Chương một
NHỮNG HÌNH HÀI ĐEN ĐỎ
Người hùng bên đầm
Một kế hoạch hoàn hảo đã được vạch ra. Phen này, bọn mại dâm sẽ chui tụt cả lũ vào rọ. Lê Đản nghĩ như thế nhưng vẫn chưa yên tâm. Gã rời khỏi bàn làm việc, mở cửa sau, bước ra sân thượng. Một làn gió thổi thốc tới làm gã lạnh xương sống. Khẽ rùng mình, gã nghĩ: “Điềm gì đây nhỉ, mới đầu đông mà sao lạnh dữ vậy!”. Gã đưa mắt nhìn bao quát khung cảnh xung quanh. Bầu trời xám xịt một mầu mây ảm đạm, giống như một cái vung nhôm đè nặng mặt đất. Cây cối cũng xam xám, mất hẳn cái sắc xanh tươi rói của lá của cây vùng nhiệt đới nóng và ẩm. Mặt đầm bát ngát như không có bờ, nước gợn sóng lạnh lẽo. Khung cảnh thiên nhiên trái ngược hẳn với lòng dạ gã. Nó nóng rừng rực. Nó sôi sùng sục. Nó cuồn cuộn sóng. Nhưng thẳm sâu, nó lại tĩnh lặng trong một quyết tâm sắt đá, một mưu kế hiểm độc. Nó hối thúc gã phải khẩn trương nhưng khôn khéo đưa cái lũ mất dạy này vào tròng. Nhất định rồi, phải chờ đúng dịp con mẹ Tổng Giám đốc người Đài Loan sang Việt Nam hãy quăng mẻ lưới bắt con cá bự. Lúc ấy, người ký biên bản phạm pháp quả tang chính là nó, con mẹ Chin keo bẩn. Hừ, cái con mẹ này không những keo bẩn mà còn vô lễ nữa. Mới thay thằng Cheng An làm Tổng Giám đốc cái Liên doanh này được ít ngày, nó đã dám thay đổi cách cư xử với mình. Nào phòng ốc. Nào bàn ghế. Nào máy tính. Nó thay tuốt. Đâu phải thay để nâng cấp. Mà là hạ cấp. Phòng bé hơn, lại ở tầng thượng. Bàn ghế cũng nhỏ hơn, mất hẳn dáng vẻ oai vệ. Máy tính cổ lỗ sĩ chạy như sên bò. Nhiệm vụ, quyền hạn cũng khoanh lại vẻn vẹn ở việc đảm bảo an ninh. Mất đứt đi cái chức trách giao dịch về kinh tế. Nó dám dằn mặt mình ư? Nó muốn thâu tóm quyền lực để tha hồ vùng vẫy trên đất nước của ta ư? Làm gì có chuyện dễ thế. Đất này ta là chủ. Ngươi chỉ là khách. Khách mà biết điều thì được đối xử tử tế. Còn vô lễ ư? Hãy đợi đấy! Gã lẩm nhẩm trên môi những suy nghĩ cay độc của mình rồi buột miệng thét lên ba từ cuối cùng vừa loé lên trong đầu: "Hãy đợi đấy!". Tiếng thét của gã dẫu muốn xé toang lồng ngực, cũng bị gió cuốn đi mất hút vào khoảng không xám xịt. Mắt gườm gườm nhìn mặt đầm gợn sóng lao xao, gã quay vào nhà rồi xuống tầng dưới. Kia rồi, thằng Nguyễn Tuấn Lặng đang đi đến. Nó gọi khẽ: "Lặng, lên phòng tôi ngay!".
Khi hai người đã đóng chặt cửa, Đản hỏi Lặng: "Thế nào?".
Chỉ cần hỏi thế thôi. Thế là biết phải trả lời ra sao rồi. Hai gã hiểu tới tâm can của nhau. Gần chục năm cộng tác với nhau trong cái Liên doanh này, hai người trở thành cặp bài trùng với biết bao nhiêu mưu ma chước quỷ. Một Phó Tổng Giám đốc. Một Giám đốc nhân sự. Hai người mà kết hợp với nhau thì trong ngoài đều tuyệt vời. Bọn nhân viên người Việt phải chịu một phép. Bọn đối tác ngoại nhân chỉ có mà ngơ ngáo ngoài cuộc. Đừng ra oai, cậy ta có tới tám mươi phần trăm cổ phần mà đòi làm chủ nhá! Còn lâu! Chúng mày là thế nào? Một từ tiếng Việt bẻ đôi không biết. Miệng như ngậm hột thị, ú ớ. Tai như bị đổ sáp ong, điếc tịt. Muốn nghe, phải qua máy nghe. Muốn nói, phải qua máy nói. Hai cái máy ấy, là của tao, do tao sắm cho chúng mày và tất nhiên là do tao điều khiển cả tầm xa lẫn tầm gần. Đó chính là thằng Lặng này đây. Nó giỏi tiếng Hoa, nó kiêm chức thông dịch viên. Nó chính là cái máy nghe, máy nói mà tao trang bị cho lũ đối tác các người.
Câu nói của Lặng đưa Đản trở lại thực tại:
- Thưa anh, mọi việc thu xếp đâu vào đấy rồi ạ!
- Tốt!
- Em đã bàn phương án tác chiến với bên cơ quan Chức năng. Họ đã lập chuyên án.
- Tốt!
- Hai phòng đón khách, em đã cho tháo vít chốt cửa, chỉ để hờ, đẩy nhẹ là tung ra!
- Tốt!
- Phía cửa sổ, em đã cho vén màn che phía trên để có thể nằm trên sân thượng nhòm xuống!
- Tốt!
- Và...
- Thôi, thôi đủ rồi. Này, bảo con Huyền lên mát xa cho tôi nhé!
- Hì hì. Có ngay ạ! Đơn giản thôi mà!
Mẹ kiếp, cái điều đơn giản mà thằng Lặng nói, đâu có đơn giản. Để chuyển nó từ phức tạp thành đơn giản, ta đã tốn bao công sức, tiền của. Phải làm đệ tử trung thành của lão Chủ tịch Tập đoàn bao thời gian mới xin được lão cử sang đây tham gia liên doanh. Hầu hạ lão đủ kiểu. Mỗi tháng, còn phải trích ra 600 đô cống lão. Có thế mới giữ được chân Phó Tổng Giám đốc Liên doanh này suốt gần chục năm. Chậc, cái mất chẳng bõ bèn gì so với cái được. Thu nhập chính tắc của ta mỗi tháng cũng gấp trên chục lần cái khoản chi ấy. Hừ, chính tắc thôi. Còn các khoản phụ thu, tính làm sao hết được. Mà cũng chẳng cần tính làm gì. Chỉ cần biết có điều kiện là thu. Tận thu như Nhà nước tận thu thuế. Nhưng Nhà nước luôn luôn thất thu thuế, luôn luôn bị các chiêu lừa. Nào là khai khống hàng xuất khẩu để hưởng hoàn thuế giá trị gia tăng. Nào là sổ sách hai loại để giấu doanh thu, lợi nhuận. Đến cả các cô ca sĩ người của công chúng cũng trốn thuế, khi muốn tự tung hô cho mình thì tuyên bố cát xê mỗi tối biểu diễn lên tới vài ba chục triệu đồng, nhưng khi ông Thuế bảo khai thu nhập để tính thuế thì con số ấy tụt vèo xuống chỉ còn vài ba trăm ngàn bọ. Thất thu đủ kiểu làm cho Nhà nước cảnh giác đi kiểm tra gắt gao, đưa ra đủ loại quy định ràng buộc, mở rộng đối tượng đánh thuế. Tới mức người ta định đánh thuế cả những bác xe ôm khốn khổ vật vờ đón khách nơi đầu đường xó chợ. Lại còn định đánh thuế thu nhập những người nông dân cùng khổ một nắng hai sương. Còn Đản, thu đâu tận đấy, đố có thất khoản nào. Tiền thu được rót vào tài khoản của Công ty Thu Đạm. Công ty ấy của ta, ta làm Giám đốc ẩn danh. Ta tha hồ đầu tư cho chuyện học hành của con gái, kể cả mời những gia sư vào hàng cao cấp. Rồi biệt thự. Ta thiếu gì đâu. Kể cả gái gú. Đủ loại. Gái tân, gái nạ dòng, gái trẻ, gái xồn xồn, gái gầy, gái béo, gái Nam, gái Trung, gái Bắc. Đủ hết. Qua tay ta hết. Một lô một lốc. Nhưng riêng cái con Huyền này sao bướng thế...
Nghĩ đến Thu Huyền, Đản thấy rậm rật cả người. Con bé này vào đây mới được mấy tháng, làm nhân viên mát xa. Mấy tháng, làm ở một cơ sở, so với nghề mát xa, là bình thường. Cái đặc tính nghề nghiệp, quan hệ chủ - tớ, sự đòi hỏi cái mới, cái lạ của khách... khiến cho người hành nghề này như kẻ du mục. Cứ lang thang hết phòng mát xa này sang phòng mát xa khác, tỉnh này qua tỉnh nọ, nơi lâu cũng chỉ trụ được khoảng hai năm là cùng. Có khi chỉ dăm ba tháng đã nhổ neo ra khơi! Thế cho nên con Huyền mới dạt ở đâu tới đây mấy tháng là chuyện dễ hiểu... Nhưng, có điều lạ là Thu Huyền không một phép chiều chuộng sếp như các cô gái khác, ngược lại hơi ngang bướng. Bương bướng đâm ra ta lại thích. Những cô gái vừa vuốt vào cổ mấy cái đã tuột hết sống áo ra mà dâng hiến, thì chán lắm. Những cô cứ cương cương, ỡm ờ, giữ giữ gìn gìn bắt đàn ông phải đòi hỏi, phải chiếm đoạt, lại trở nên hấp dẫn với Đản lạ lùng.
- Thưa anh!
Đản giật bắn mình khi cửa bị xô gấp và Lặng thò cổ vào hấp tấp gọi. Như vẫn còn mê mẩn với hình ảnh người đẹp, Đản thảng thốt:
- Hở hở. Gì thế?
- Thưa anh, con Huyền không chịu lên ạ. Nó bảo mời anh xuống phòng, xông hơi rồi mát xa luôn thể!
- Thôi, cút đi! - Đản bỗng nổi quạu.
Cửa khẽ khàng khép lại. Đản lại chìm trong dòng hồi tưởng đục ngầu. Hầu hết các ả tiếp viên làm ở Khách sạn Bạch Liên này đều đã qua tay gã. Tuổi mới sắp tứ tuần, lại có thuốc trợ lực, trợ tính dục, gã khoẻ như vâm. Phải phục vụ gã, có nhiều cô phát hoảng, vì gã đã không cho tiền boa lại còn... làm rất lâu! Dai dẳng. Dầm dề. Như đỉa... Những cô tiếp viên đã qua tay sếp đều sợ đến rúm tứ túc. Kể cả những ả hoạt động mại dâm chuyên nghiệp, đến mức nghiện… cũng thấy sợ. Chẳng cô nào dám mở mắt nhìn khuôn mặt gã áp sát. Khuôn mặt sần sùi những mụn. Đôi môi mím chặt, thỉnh thoảng ngoác ra theo nhịp thở hồng hộc. Nhưng, đắm chìm trong khoái cảm xác thịt, gã không cảm nhận được nỗi sợ hãi toát ra từ các cô gái. Nhiều khi, thấy cô gái dướn qua dướn lại để tránh hơi thở của gã, gã lại nghĩ rằng cô này khoái phát cuồng lên rồi. Từ đó, gã lấy làm tự hào về khả năng đem niềm khoái cảm đến ban cho những đồng loại khác giới. Tự hào thực sự. Thế mới là đàn ông. Năng lực đàn ông phải được thể hiện trên giường. Thế mới là chân thực. Thử thi nhau mà xem. Chẳng cần trọng tài. Ai thua là lăn đùng ra ngay, khỏi phải bàn cãi. Chẳng ăn gian được. Cái khả năng dục tính trời cho có công bằng đâu. Khối kẻ khốn khổ vì cái tội trên bảo dưới không nghe. Cũng có kẻ luôn luôn mang nỗi mặc cảm thất bại khi vừa tới chợ đã hết tiền. Riêng với gã, cứ phừng phừng như lửa củi thông. Muốn là lên liền. Hừng hực. Dai dẳng. Nhiều khi, với niềm tự hào của con gà trống trước bầy gà mái, gã ưỡn ngực đi qua đi lại giữa hai hàng tiếp viên đang xếp hàng chờ khách. Mặt gã vênh lên. Mắt gã hấp háy. Cái miệng gã chum chúm. Cái lưỡi gã thoắt thò ra thoắt thụt vào như lưỡi rắn. Chỉ thiếu nước gã giang đôi tay ra như đôi cánh gà và chân đạp đạp lượn quanh bầy thiếu nữ như con gà trống ghẹ gà mái! Gã nghe dân làng chơi kháo nhau rằng theo điều tra của các nhà khoa học thì hai phần ba phụ nữ trên trái đất cho đến cuối đời chưa một lần được đạt đến điểm cực khoái khi hoạt động tình dục. Tội nghiệp, nhiều chị em phải tự làm cho mình thoả mãn. Vì vậy, ngành sản xuất dụng cụ làm tình phục vụ chị em trên thế giới đạt bước tiến nhảy vọt. Giá ai cũng oai hùng như gã, thì chị em làm gì đến nỗi khốn khổ và cái ngành công nghiệp giả dối kia cũng tiêu tan. Càng nghĩ, Đản càng tự hào về cái khả năng làm tình của mình và càng nổi điên lên với cô Huyền. Con ranh láo thật. Muốn đuổi việc không? Ấy, không được. Đuổi việc, làm sao bắt nó hầu được? Thôi, trời không chịu đất thì đất chịu trời vậy. Đành xuống phòng mát xa cho con bé đấm bóp.
Thấy Đản, cô nhân viên trực khu vực mát xa vội đứng dậy lễ phép:
- Thưa, sếp muốn em nào phục vụ ạ?
- Lại còn hỏi. Huyền!
- Dạ vâng!
Thế là Đản đi về phòng số 4. Một lát sau thì Huyền đi theo. Cô không đẹp lộng lẫy nhưng đằm thắm, có duyên. Đôi lông mày uốn cong, đậm đà trên khuôn mặt hơi tròn, đôi mắt to với phần lòng trắng mầu hơi xanh, lòng đen đen như hạt nhãn. Sống mũi cao vừa phải, cân đối với khuôn mặt. Mái tóc không cắt tỉa, để buông tự nhiên. Có vẻ hoang sơ, thôn dã. Trong bộ váy áo đồng phục mầu cánh sen, trông cô càng duyên dáng. Đản tít mắt nhìn Huyền. Cái miệng chúm của gã chẹp chẹp. Đôi mắt gã nhìn hau háu trên khắp thân thể cô. Ánh mắt gã đục mờ đầy mưu toan. Đôi mắt Đản thật lạ, nhìn mọi người đố có dám nhìn thẳng. Cứ cùm cụp hoặc láo liêng, không dám chạm ánh mắt mình vào ánh mắt ai. Nhưng với Huyền, đôi mắt ấy tỏ rõ uy lực. Nhìn đâu là nhìn thẳng đấy. Nhìn mắt xoáy vào mắt. Nhìn ngực muốn toang áo ngực. Nhìn mông muốn tốc cả váy sống lên... Huyền lễ phép:
- Thưa, Phó Tổng xông hơi trước chứ ạ?
- Sao em lạ thế. Xông hơi cho tốn thời giờ hả? Nào, vào đây!
Đản kéo tay Huyền vào theo rồi đóng sập cửa lại. Huyền miễn cưỡng không vùng tay ra. Đản buông tay Huyền, tuồn tuột cởi quần áo. Còn mỗi cái quần đùi, Đản định kéo phăng xuống thì Huyền ngăn lại:
- Thưa Phó Tổng, nội quy không cho phép...
- Đưa cái khăn đây, anh quấn để dễ mát xa. Quần với chả quẫn, vướng víu ra!
- Thưa không được ạ, nếu bảo vệ phát hiện, em sẽ bị đuổi việc!
Miễn cưỡng giữ lại chiêc quần đùi, Đản leo lên nằm ngửa trên tấm băng mát xa. Gã lim dim mắt nhìn Huyền. Cô thản nhiên làm phận sự. Lạ thật, chung đụng với biết bao thân xác đàn bà, cảm giác đã chai lỳ đi, thế mà khi cô gái này chạm vào người, Đản vẫn khẽ rùng mình. Nhắm hẳn mắt lại, gã nằm im nhấm nháp cái cảm giác đê mê khi đôi bàn tay cô gái xoa lên cơ thể gã. Gã chỉ tự trách mình tại sao cứ như bị con bé thôi miên, hết cả chủ động, không dám làm cái điều mà gã rất khoái. Tại sao không tuốt tuồn tuột ra như thủa lọt lòng. Phơi bầy ra hết mới là chân thực. Gã có quan niệm, có triết lý hẳn hoi về sự chân thực. Theo gã, cái gì trần trụi, cái ấy thể hiện sự chân thực. Quần áo, chỉ là sự che giấu, tô vẽ làm cho con người ta khác nhau. Cho nên các cụ mới nói rằng "Hơn nhau tấm áo manh quần/Cởi ra mình trần ai cũng như ai!". Thực ra thì không phải rằng ai cũng như ai đâu. Có kẻ gầy, người béo. Có kẻ trắng người đen. Nhưng, gã không quan tâm lắm đến sự khác nhau ấy. Gã chỉ quan tâm tới sự khác nhau ở cái của quý trời ban cho. Trời cũng chẳng công bằng đâu. Chẳng thế mà có kẻ vừa sinh ra đã trở thành người khuyết tật bởi thiếu bộ phận đàn ông! Còn của gã, chúa ơi, oai hùng lắm. Ra đời đã cường tráng. Lớn lên càng cường tráng. Người ta bảo rằng trên cơ thể, bộ phận nào hoạt động nhiều ắt bộ phận ấy phát triển hơn. Phình nở. Căng cứng. Dẻo dai. Vân vân. Gã liên tưởng tới con lợn giống mà gã thấy từ hồi nhỏ. Hồi ấy, về quê tận Nông Cống, Thanh Hoá, ghé nghỉ chân ở nhà một ông lão, gã thấy trong sân có một con lợn to đùng. Lạ lùng là ở phía đuôi con lợn nổi lên hai cục to lù lù, mọng đỏ. Con lợn ấy được một người trai trẻ dắt thả vào chuồng với một con lợn khác. Con lợn này nhảy chồm lên con lợn kia, nhún nhảy... Thấy lạ quá, gã hỏi ông chú đang dắt tay gã. Vốn là nông dân mộc mạc và chân thực, ông chú giải thích: "Đây là lợn giống. Nó chuyên làm cái việc nhảy cái. Vì thế của nó mới to như vậy!". Hình ảnh con lợn giống với hai hòn cà to đùng khắc sâu vào trí não Lê Đản từ đó. Như là một nỗi ám ảnh tiền kiếp. Luôn khơi dậy trong gã lòng ham muốn được như con lợn giống. Lúc bé, cứ đi tiểu, đi ngoài hay đi tắm là thằng Đản nhãi ranh lai mân mê của quý của mình, ngắm nhìn nó, kiểm tra nó xem nó có lớn nhanh không? Khi lớn, với niềm tự hào bệnh hoạn, mỗi lần vào phòng tắm trước khi xông hơi, gã thường nhìn những gã đàn ông khác. Những khi ấy, gã cảm thấy mình như là người hùng từ hành tinh khác tới, vì so với gã, mọi người chỉ như trứng chim câu đặt cạnh trứng ngỗng. Chính vì lòng tự hào quái đản ấy, gã muốn khoe cái của đặc ân trời ban này với tất cả những kẻ khác giới. Và khi có điều kiện, là gã cởi bỏ tuốt tuồn tuột để diễu võ giương oai. Thế mà, với cô gái này, vũ khí của gã cứ phải khoác lá nguỵ trang suốt. Mê mẩn trong dòng suy tưởng dâm dục cộng với cảm giác đê mê nơi tay cô gái đem lại, Đản quên bẵng việc sàm sỡ mà gã vẫn thường giở ra với mọi cô gái khi gã có dịp tiếp xúc riêng. Hé mở mắt, thấy cô gái đang cắm cúi mát xa phần đùi của mình, gã khen:
- Em mát xa giỏi lắm!
- Cảm ơn Phó Tổng!
- Nào, mát xa kỹ đùi cho anh nhé. Ừ, tốt lắm, bóp, day đi. Ấy, không cần bấm huyệt đâu. Nào, bóp, xoa rồi lại bóp, xoa cho máu lưu thông. Được lắm. Được lắm. Lên nữa đi. Lên nữa đi. Ấy, sao lại dừng ở đấy. Thế nào, không lên nữa à... Phải mát xa cả chỗ ấy chứ. Mát xa toàn thân cơ mà. Sao lại buông tay ra...
Gã ngồi phắt dậy, choàng tay ôm lấy Huyền. Cô gái gạt tay gã, nhảy xuống sàn nhà. Gã kéo tay cô:
*
* *
Con người ta hay làm chuyện ấy vào giờ nào trong đêm? Lúc nào họ say mê quấn quýt nhất? Đản nghiên cứu kỹ điều đó mấy hôm nay. Gã không thể lấy bản thân gã ra làm mẫu để tìm ra quy luật ấy được. Bởi lẽ gã là quái nhân. Gã hoạt động có quy luật đâu. Như gà. Thích đâu làm đấy. Thích lúc nào làm lúc ấy. Đàn bà con gái sẵn quá. Lòng ham dục của gã lại thường trực quá. Chỗ làm tình cũng dễ tìm quá. Thế là cứ lu bù, tung toé, vãi ra khắp nơi. Còn bây giờ, chuẩn bị bắt bọn mua bán dâm, phải biết quy luật. Đã có lần gã nghe người ta bảo rằng hoạt động tình dục vào nửa đêm là tuyệt vời. Bởi vì lúc ấy là giao điểm của thời gian - chuyển từ đêm qua ngày. Nhưng lại có bài báo nói rằng đó là thời điểm mà con người chìm đắm nhất, trì trệ nhất, hoạt dâm lúc ấy chỉ tổ hại sức khoẻ. Gã chẳng cần nghe ai nữa. Gã theo dõi hoạt động tại ngay Khách sạn Bạch Liên của gã. Trong sàn nhảy, nửa đêm vẫn còn là sớm. Phải một giờ sáng mới là lúc những đôi nhảy chia tay, cũng là lúc mà hoa thơm bướm lượn. Bướm lượn hoa thôi. Chưa phải là ong hút mật. Lên phòng nghỉ ngơi, cũng phải tới hai giờ sáng mới có hoạt động thực sự. Muốn thực mục sở thị, hôm ấy đúng hai giờ sáng gã leo lên sân thượng. Từ phòng của gã có lối riêng lên sân thượng. Sẽ sàng như con mèo rình chuột, gã nằm xuống sàn, bò ra mép. Bám chắc tay vào thanh sắt thu lôi, gã trườn xuống, ghé mắt nhìn qua ô cửa sổ. Cái ô cửa sổ đã bị vén tấm màn che ở đoạn trên mà thằng Lặng đã báo với gã hôm nọ. Trong ánh sáng mờ ảo, gã nhìn thấy rõ một đôi trai gái trần như nhộng đang quấn lấy nhau. Suýt nữa thì gã reo to lên: Bắt quả tang rồi! May mà gã ngậm kịp miệng lại. Rồi gã nằm im, chăm chú theo dõi. Quả là kỳ quái. Trong đời, gã chơi thì lắm chứ có bao giờ đi xem người ta chơi đâu. Lúc đầu, gã cảm thấy thờ ơ. Nhưng rồi, gã say dần. Tiếng rên rít của người đàn bà. Tiếng cơ thể cọ xát. Hình ảnh đôi đực cái quằn quại, dập dềnh trên tấm đệm êm. Tất cả bỗng tạo cho gã một khoái cảm kỳ lạ. Khoái cảm của kẻ chứng kiến khoái cảm của người khác. Nó tạo ra trong cơ thể gã những cơn khoái lạc khác hẳn những cơn khoái lạc mà gã từng có trong các cuộc giao hoan. Nó nhẹ nhàng hơn. Nhưng nó thấm sâu hơn. Nó làm cho gã như được sống hai cuộc đời, được có khoái cảm của hai giới đực và cái cùng một lúc. Chính vào cái thời khắc ấy, gã nhiễm một thói dâm mới, thói thị dâm - thích xem người khác làm tình. Rồi đây, cái thói dâm này sẽ khiến gã sống man rợ hơn, bẩn thỉu hơn và nhiều khi hành hạ gã đến phát điên phát cuồng.
Sau khi nắm chắc quy luật hoạt động tình dục của những đôi mua bán dâm tại chính Khách sạn mà gã làm Phó Tổng Giám đốc, Đản ra lệnh cho Lặng báo cơ quan Chức năng triển khai chiến dịch. Không có xe ô tô hú còi thị uy. Không có những đội vũ trang vũ khí đầy mình vây ráp. Chỉ có một tốp sáu chiến sĩ vũ trang nhẹ. Và kèm theo ba nhà báo cũng với trang bị gọn nhẹ là máy ghi âm và máy ảnh kỹ thuật số. Thời này là thời của báo chí. Anh nào biết tranh thủ báo chí, anh ấy thắng. Anh nào đối đầu với báo chí, sự nghiệp coi như đi đời. Hoạt động Khách sạn, vũ trường mà có những nhà báo ruột tung hô hoặc che chắn thì cứ yên tâm. Gã nhận thức sâu sắc điều ấy cho nên gã đã sớm thiết lập mối quan hệ máu thịt với một số phóng viên của một số tờ báo nổi tiếng về châm chích. Lẽ ra, gã có thể mời hẳn chục phóng viên đến chứng kiến, đưa tin, viết bài về sự kiện nổi bật này. Nhưng vì bí mật, gã chỉ mời phóng viên của hai tờ báo thân thiết nhất với gã.
Đúng giờ G. Tín hiệu từ trên tầng thượng phát lên bởi hai chiến sĩ cơ quan Chức năng đã phục sẵn trên đó. Hành lang tầng thượng đang mờ mờ nhân ảnh bỗng bừng sáng trong ánh đèn pha. Hai cánh cửa ra vào của hai phòng liền kề 601, 603 bỗng bật tung. Đèn từng phòng vụt sáng. Mỗi phòng có ba người ập vào. Hai đôi trai gái trần như nhộng đang quấn vào nhau, theo phản xạ bản năng vùng khỏi giường định chạy trốn. Những tia chớp Flat của máy ảnh nháy liên hồi. Những thân hình nồng nỗng ấy vội sụm xuống. Co ro. Cúm rúm. Vơ vội tấm chăn che lên thân thể loã lồ...
Có thể nói chiến dịch đã thành công tuyệt đối. Mỹ mãn. Đã bắt quả tang việc mua bán dâm tại Khách sạn. Bắt đúng thời cơ. Lúc này, mẹ Chin, Tổng Giám đốc, vừa từ Đài Loan bay sang. Thế là có người ký biên bản phạm pháp quả tang. Người nước ngoài ký. Không phải người Việt chúng ta. Chúng ta chống mại dâm. Chỉ có bọn xấu xa như các người là coi thân xác phụ nữ như hàng hoá. Lần này thì chúng mày chết. Mặt mẹ Chin, dù đã phấn son mĩ miều, vẫn nhợt đi. Méo xệch. Nhăn nhúm. Ứa nước mắt. Rồi ròng ròng nước mắt. Vào đây. Vào đây ngay. Vào căn phòng này. Có bàn ghế. Có giấy bút để ghi biên bản. Có cả máy ghi âm. Và cả máy quay phim nữa. Tha hồ ghi bằng chứng. Chúng mày có cãi đằng trời. Đồng hành với những khuôn mặt đanh thép, có một khẩu súng ngắn lạnh lùng nằm chềnh ềnh trên mặt bàn. Nào, khai đi. Hoạt động mại dâm tại Khách sạn là có chủ trương, đúng rồi còn cãi cái gì. Chủ tịch Công đoàn Khách sạn đã thay mặt những người lao động chân chính làm đơn gửi cơ quan Chức năng về việc Chủ tịch Liên doanh phổ biến công khai chủ trương mại dâm. Chứng cớ rành rành đây này, còn cãi cái gì. Khai đi. Khai đi. Ghi. Ghi. Đúng chưa? Đúng rồi phải không. Thành khẩn thì nhẹ tội. Ngoan cố thì tăng nặng án. Không được trả lời quanh co. Chỉ được trả lời có hay không, đúng hay sai. Không được giải thích vòng vo. Khai đi. Khai đi. Ghi. Ghi. Ký vào đây. Ký vào đây. Tại sao bảo ký mà lại còn viết loằng ngoằng những chữ gì thế. Gớm nhỉ, lại ghi rằng tôi là người nước ngoài, tôi không hiểu trong tờ giấy này ghi những gì nhưng cơ quan Chức năng bảo ký thì tôi phải ký à? Ngoan cố nhỉ. Có phiên dịch hẳn hoi đây này. Muốn chối tội à. Đừng hòng. Ngày mai và nhiều ngày nữa, bộ mặt trơ trẽn của các người sẽ được tung lên mặt báo. Lúc ấy có mà cãi. Thành khẩn khai đi thì được khoan hồng. Ký tử tế vào, đừng ghi thêm gì. Chỉ ký và ghi rõ họ tên thôi. Không được ghi thêm điều gì khác. Khẩu súng này á? Vô tình người ta để nó nằm đấy thôi. Ai lại đem súng doạ dân thường. Mà các người đâu phải thường dân. Các người là kẻ phạm pháp chứ thường dân nỗi gì. Oan lắm hay sao mà khóc!
Ngày hôm sau và nhiều ngày sau nữa, trên trang nhất cả chục tờ báo, tin, ảnh về sự kiện đánh tan động mại dâm ở Khách sạn Bạch Liên được đăng trang trọng, to đùng, chiếm vị trí nổi bật. Thời đổi mới này, báo chí chúng ta phong phú vô cùng. Ngành ngành có báo chí. Tỉnh tỉnh có báo chí. Thành thành có báo chí. Hội hội có báo chí. Cấp trung ương cấp tỉnh thành cấp huyện thị đều có báo đài. Đủ loại. Đủ mọi ngành nghề, do vậy cũng đủ mọi tôn chỉ mục đích khác nhau. Nhưng dù có khác nhau về tôn chỉ mục đích mang tính nghiệp vụ, thì vẫn giống nhau ở tôn chỉ mục đích về nhiệm vụ chính trị. Có nghĩa là phải biểu dương cái tốt. Là phải đấu tranh chống lại cái xấu. Chống tiêu cực. Chống tham nhũng. Chống ma tuý. Chống. Chống. Chống. Càng chống, báo càng hấp dẫn. Càng bán được báo. Càng có lãi. Thời buổi kinh tế thị trường, làm gì mà chẳng phải hạch toán. Ngay cả làm chính trị, khối anh cũng biết hạch toán ra trò. Vào chức ấy phải chi bao nhiêu. Rồi thu lại bao nhiêu. Bao nhiêu lâu thì hoàn vốn. Bao nhiêu lâu thì có lãi. Chắc ăn rồi. Thế là, hấp, chạy. Chạy và chi. Vấn đề là tìm đúng chỗ để chạy. Thời buổi thị trường này cũng không khó lắm cái việc ấy. Có dịch vụ hết. Chợ hàng hoá có kẻ mua người bán và kẻ cò mồi. Chợ chức vụ cũng có kẻ mua người bán và có những kẻ cò mồi. Nếu sẵn có các mối quan hệ với cấp trên, với tổ chức, thì chạy thẳng mà mua chức, đỡ tốn tiền dịch vụ. Nhưng nếu không, đừng chạy loạng quạng, đút đầu vào bẫy như chơi, vào tù là cái chắc. Trường hợp ấy, cứ qua kẻ cò mồi là ổn. Thằng Thiết buôn vua còn chạy được cả chân cán bộ cấp cao cho mấy lão dốt nát và tham lam nữa là. Chạy kiểu nào cũng được, miễn là chi thoả đáng. Chi thoả đáng rồi sẽ thu thoả đáng. Hạch toán rồi, lo gì, sẽ có lãi. Báo cũng phải hạch toán. Có những vụ như thế này, biết cách đầu tư, thì chắc chắn là lãi. Phải biết đào sâu vào nội dung vụ án mà viết thành nhiều bài khác nhau - tin, ghi nhanh, phóng sự, điều tra, phỏng vấn... Dứt khoát là phải có ảnh. Ai mà chẳng muốn nhìn chân dung thằng tiêu cực. Ảnh chụp kẻ tiêu cực càng xấu càng tốt. Góc cạnh. Xù xì. Quạu cọ. Gườm gườm. Trông thằng tiêu cực càng xấu xí càng hay. Kể cả cái tên của nó cũng phải xấu. Bao giờ cũng phải có tên lóng. Nếu tên là Tiến chẳng hạn, ắt phải có thêm cái đuôi Tùng - Tiến Tùng. Hoặc tên là Hùng, thì phải là Hùng Bò. Tên là Đấu, phải là Đấu Sứt... Muốn gợi cảm hơn nữa, phải tìm cho ra biệt danh của kẻ tội phạm để giới thiệu trên báo. Chẳng hạn như Tiến, biệt danh Hai Hổ, Hùng, biệt danh Đầu bò, Đấu, biệt danh Thần sầu... Nghe thế mới ra dân anh chị, dân tiêu cực, dân xấu xa. Đấy là cách phát huy truyền thống văn hoá của dân tộc thôi, có gì lạ đâu. Truyền thống được sáng tạo, có mô típ mới, có phương pháp mới hẳn hoi. Tư duy cổ tích của các cụ truyền thống được phát huy tuyệt đối. Thằng tiêu cực bao giờ cũng xấu đủ thứ. Nó như cái sọt rác, chứa mọi thứ bẩn thỉu của cuộc đời. Nó phải xấu cả về phẩm chất và hình thức. Khi sinh ra, trời đã cho nó đẹp thì sao? Thì có sao đâu. Khi sinh ra, nó đẹp vì nó đang còn là đứa trẻ con, nó chưa là thằng tiêu cực. Còn đến khi nó thành thằng tiêu cực rồi, ắt nó phải thay hình đổi dạng, nó phải xấu xí, gớm ghiếc.
Có bài, có ảnh theo những tiêu chí như trên rồi thì phải có hẳn kế hoạch đăng tải. Anh nào vớ cái gì đăng cái ấy là xoàng, là không biết làm báo. Phải có kế hoạch dài hơi. Một vụ tiêu cực, ít ra là đăng chục số báo liên tiếp. Sau đó đánh tỉa dần. Lai rai lải rải. Vài ba chục số nối đuôi nhau thì càng hay. Đăng thành nhiều kỳ liên tiếp mới gây ấn tượng, mới thu hút người đọc. Phải tăng số bản in lên gấp đôi. Lãi. Lãi và lãi. Lãi cả về uy tín. Lãi cả về số lượng báo phát hành. Lãi toàn diện. Thị trường báo cũng lạ lắm. Nếu anh nào biết tận dụng cơ hội đánh thằng tiêu cực tham nhũng cỡ bự bằng những bài, ảnh có chất lượng cao, mạnh dạn tăng số bản in lên gấp đôi, gấp ba, thì sẽ tạo được bước đột phá về phát hành. Khi vụ án ấy lắng đi rồi, tất số lượng phát hành phải giảm. Nhưng không bao giờ giảm xuống mức như cũ. Mà sẽ đứng lơ lửng ở trên mức cũ, dưới mức đỉnh cao. Bạn đọc tăng thêm hàng vạn. Giống như giá vàng lên. Cứ lên. Lên. Lên mãi. Ông Ngân hàng xui mọi người bình tĩnh, đừng vội mua vàng mà thiệt, rồi giá vàng sẽ xuống. Sau khi lên đỉnh điểm, giá vàng xuống thật. Nhưng hỡi ôi, có bao giờ xuống lại giá cũ đâu, vẫn là giá treo lơ lửng trên cao. Cho nên chẳng anh làm báo nào không biết quy luật ấy. Biết tận dụng cơ hội đánh những vụ lớn, tăng lượng phát hành không chỉ cho những số báo có bài vở về vụ ấy, mà còn tạo bước nhảy ngoạn mục về phát hành, ấy mới là mục tiêu của những nhà báo cỡ bự. Ví như vụ Lương Quốc Dõi, một Lãnh đạo ra Lãnh đạo, mà lại đi hiếp dâm trẻ con. Sự kiện nổi bật quá đi rồi. Tin, ảnh, bài phóng sự, điều tra tuôn ào ào lên mặt báo. Dân tranh nhau mua. Loáng cái, sạp báo chẳng còn tờ nào. Dân ghiền đọc có khối anh phải đành lòng mua những bản báo sao chụp bán dọc đường đọc cho đỡ cơn thèm thông tin. Vụ ấy, tờ Liên Thanh đẩy lượng phát hành từ một trăm ngàn lên hai trăm ngàn bản, sau đó xuống ổn định ở mức một trăm năm mươi ngàn bản. Thế là tăng lên được những năm vạn bản! Lượng phát hành tăng, không những tăng doanh thu, mà còn, quan trọng hơn, là tăng quảng cáo - báo nào phát hành với số lượng càng lớn càng thu hút khách hàng quảng cáo. Thế là lợi trăm bề. Tất nhiên, những tờ báo chính thống như Nhân Dân, Thông tấn xã... thì họ không làm thế. Họ có con đường đi riêng. Còn những tờ báo phải tự hạch toán, hoặc không có vị thế lớn trong làng báo, nếu không thực hiện những chiêu thức thương mại như thế, có ngày đình bản vì nợ tiền in. Lũ tiêu cực ơi, giờ hồn, chúng tao đánh cho chúng mày tan tành xác pháo. Sai lầm, tội lỗi của chúng mày là cơ hội làm ăn của bản báo chúng tao...
Như đã nói, báo có chống lại phải có xây. Phải biểu dương những người tích cực. Nhưng nếu đã tự coi mình là nhà báo có nghề, thì phải khai thác ngay những yếu tố tích cực trong lòng những vụ án. Thế là biết câu khách bằng cái chân chính. Cái chân chính đi kèm cái bất chính vẽ nên bức tranh tương phản đầy ấn tượng, càng tạo ra sự thu hút lớn đối với độc giả.
Vụ mại dâm ở Khách sạn Bạch Liên đã được thông tin trên báo theo đúng cách thức đã giới thiệu ở trên. Đầu tiên là tin, ảnh. Tất nhiên, do được ưu ái mời riêng nên phóng viên hai tờ báo Việc Làm và Trật Tự có thông tin trước. Trên trang nhất hai tờ báo này, thông tin về vụ mại dâm bị bắt quả tang được in trong khung trang trọng. Do có nhiều thông tin hấp dẫn đều cần đưa lên trang nhất, báo chỉ đăng phần tít, ảnh và vài dòng dẫn dắt bạn đọc thôi, còn chi tiết thì phải đọc ở những trang trong. Khi hai tờ báo này đăng thông tin về sự kiện động trời ấy rồi, lập tức hơn một chục tờ báo khác lập kế hoạch phối hợp tác chiến. Nói một cách thông tục, cánh phóng viên hay gọi đó là cách đánh hội đồng. Cứ có một vụ nổi cộm nào là có hàng chục phóng viên đủ loại báo: báo ngày, báo tuần, báo chính trị xã hội, báo chuyên ngành... rủ nhau quây lại đánh cho tả tơi trên sàn dư luận. Vụ này cũng vậy, các phóng viên rủ nhau xúm vào Khách sạn Bạch Liên. Tất nhiên là ảnh, cùng những hành động xấu xa của mẹ Chin, và những má mì, những cô đào... được khai thác triệt để (Riêng ảnh mẹ Chin với những tư thế, bộ dạng xấu xa, nhăn nhúm... mà phóng viên Mặt lìn lịt của báo Việc Làm chụp được trở thành mặt hàng quý hiếm, được nhiều báo mua để dùng lại, bởi vì chỉ một ngày sau đó, mẹ ta đã ù té khỏi Việt Nam. Riêng tiền bán ảnh đợt này, Mặt lìn lịt hoàn vốn sắm cái máy ảnh Ni Kon kĩ thuật số mười hai chấm không). Nhưng không chỉ có thế. Phải biểu dương những người có công phá án. Có công nhất là Lê Đản. Có công thứ nhì, chẳng ai khác, là Nguyễn Tuấn Lặng. Ảnh chân dung hai vị đẹp đến khó nhận ra (Lặng chỉ được đăng ảnh và đôi dòng về thành tích, các báo còn để dành cho các chiêu thức tuyên truyền khác). Có gì đâu, nhờ phép thần kỳ của máy tính hết. Phần mềm Photoshop xử lý được hết thảy. Đẹp có thể biến thành xấu. Xấu lại trở thành đẹp. Bộ mặt sủi cảo của Đản, hậu quả của việc sử dụng thuốc kích dục thường xuyên, qua Photoshop trở thành bộ mặt nõn như trứng gà bóc. Mịn màng. Hiền hậu. Nhưng vẫn có chỗ góc cạnh. Pha đôi chút rắn rỏi, cương nghị. Đấy là cách áp dụng phương thức cổ truyền nhìn mặt mà bắt hình dong. Hiền hậu thì mới thương cảnh những cô gái bán trôn nuôi miệng, mới tìm cách cứu các cô khỏi cảnh lầu xanh đen tối. Rắn rỏi, cương nghị mới dám đương đầu với thế giới tội phạm, đưa hành động phạm pháp của chúng ra ánh sáng. Tất nhiên, đối với báo chí hiện đại, tư duy và phương pháp cổ tích vẫn được tôn trọng. Tư duy ấy đưa đến nhận thức rằng đã là người tốt thì phải đẹp, phải tốt mọi bề. Trên mặt báo, Lê Đản trở thành một vị anh hùng xán lạn, người hùng của Khách sạn Bạch Liên. Đản sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Cha là liệt sĩ (tuy ở hậu phương nhưng vẫn tham gia chiến đấu và hy sinh). Từ nhỏ, Đản đã được tiếp thu một nền giáo dục tuyệt vời. Tất nhiên là thế rồi, bởi vì nếu không được giáo dục tuyệt hảo như thế, làm sao trưởng thành như hôm nay được. Rồi, trong công việc hàng ngày, Đản tận tâm, chu đáo, thương yêu cấp dưới. Cũng tất nhiên là như thế rồi. Người hùng thời nay bao giờ cũng gắn bó với quần chúng, lo trước quần chúng, hưởng sau quần chúng. Rồi lại cương trực nữa, dám đấu tranh thẳng thắn với những kẻ xấu người nước ngoài trong Liên doanh nhằm ngăn chặn các hoạt động phạm pháp của chúng. Tất nhiên rồi, người hùng của thời đại tất phải dũng cảm kiên cường. Vì cương trực, dũng cảm, Đản đã từng bị bọn xã hội đen hành hung, nhưng anh không hề nhụt chí (Riêng chi tiết này là không thực, Đản bị một nhóm ba kẻ lạ mặt ép xe vào vỉa hè, nện cho mấy đòn oằn lưng, kèm theo lời cảnh cáo vì Đản dám sàm sỡ một gái bao của một đại gia. Mọi người biết chi tiết này không có thực vì nó xảy ra mới đây tại khu vực gần Khách sạn, nhiều người được chứng kiến. Còn những chi tiết khác thực hư ra sao phải đợi nhiều hồi mới rõ). Tóm lại, trên mặt báo, chân dung Đản đã được khắc họa rõ nét, sinh động, đáng yêu, đáng kính đến vô cùng. Được mấy cô phóng viên trẻ phỏng vấn, Đản mềm giọng trả lời:
- Tôi có công gì đâu! Nhờ quần chúng cả thôi! Tôi chỉ là người biết tập hợp sức mạnh của quần chúng để tạo ra quả đấm thép hạ gục đối phương!
Một câu trả lời khiêm nhường nhưng tự tin biết bao! Gì chứ cách tạo ra các quả đấm thép từ sức mạnh của nhiều thế lực thì Lê Đản thừa khả năng làm. Lời nói trên của Đản hoàn toàn chân thực.
Bây giờ, gã làm tiếp một việc như bắn một mũi tên mà trúng nhiều đích. Ấy là viết một báo cáo chi tiết gửi Bộ về quá trình đánh vụ mại dâm. Gã ghi rõ "Chúng tôi đã mật báo với cơ quan Chức năng và gài bẫy để cơ quan Chức năng bắt quả tang vụ chứa chấp và hành nghề mại dâm...". Viết xong, đánh máy đẹp đẽ, đúng thể thức rồi, Đản đưa cho Nguyễn Thu Minh ký. Sau đó, gã gửi một bản sao báo cáo này cho Chu Dung (có bản dịch sang tiếng Trung). Gã ngầm nói với Chu rằng người hại vợ chồng ông chính là bà Minh này đấy.
Phạm Việt Long
Link nội dung: //revcat.net/gia-tu-tieu-thuyet-cua-pham-viet-long-chuong-mot-a4709.html