Không còn chiến tích xưa, không tinh kỳ rợp mắt. Chỉ ải Chi Lăng đứng chặn con đường lên biên giới với những bông lau nở triền miên bên đồi đá như gọi quân về.
Bâng khuâng trước dãy núi diệu kỳ, như được xếp theo hình trận đồ trấn giữ vùng biên cương Tổ quốc.
Bao lũ cuồng ngông đã đi vào đất chết. Máu bao người đổ xuống để giữ trọn đến hôm nay.
Cột mốc số không. Tôi lặng lẽ xoè tay. Hái bông lau bên bờ đá dựng. Lau ở đây cao to lừng lững. Hoà bình rồi lau cứ đứng trơ trơ.
Bông cúc đỏ bên trạm biên phòng. Đỏ như máu những người ngã xuống. Bông cúc ấy là lời thề hẹn của người xưa với lớp trẻ hôm nay.
Chiến tranh giờ đã lùi xa. Nhưng tất cả vẫn như xưa ấy. Lau cứ trắng núi đồi. Đất cứ ngầu sắc đỏ. Và bông cúc cứ ánh lên màu máu.
Vĩnh Nguyên Nguyễn
Link nội dung: //revcat.net/tan-man-noi-bien-ai-chi-lang-a23724.html