Tôi có hai người ba, một cha dượng và một người cha ruột bởi vì mẹ tôi có hai đời chồng. Ba ruột đi lính ĐPQ chết đầu năm 1968. Ba dượng chết năm 1972 vậy là năm 11 tuổi tôi đã là đứa con nít mồ côi cha, mẹ tôi suy sụp tinh thần khi biết mình bị bệnh đau bao tử, một căn bệnh ở thập niên 70 xem như là bệnh nan y khó trị.
Mẹ nói với tôi :
- Sau này mẹ bệnh không buôn bán được con tính làm gì nuôi mẹ hả út?
Tôi ngập ngừng suy nghĩ rồi nói với mẹ :
- Con muốn làm kép hát nổi tiếng như Thành Được mua xe du lịch chở mẹ đi chơi.
Mẹ hỏi :
- Ai lái xe?
- Anh Tư biết lái xe...
- Con biết ca vọng cổ không mà đòi làm kép hát?
Tôi lắc đầu làm mẹ bật cười lên, mẹ nói :
- Muốn theo gánh hát phải có năng khiếu bẩm sinh, phải có giọng ca trời cho mới thành kép hát được. Mẹ tuy rất thích cải lương nhưng đào kép hát thay vợ đổi chồng như thay áo mẹ không thích. Kiếm nghề gì khác thực tế hơn đi cậu út.
Tôi nói với mẹ :
- Con ráng học cho giỏi trở thành Bác sỹ để chữa bệnh cho mẹ cho bà con lối xóm mình được không mẹ?
Mẹ cười rồi xoa đầu tôi :
- Được như vậy là mẹ vui lắm... Mẹ ước mơ rằng : Thứ nhất mẹ sống tới ngày con cưới vợ, thứ hai là ngày con làm Bác sĩ, thứ ba là con ca vọng cổ cho mẹ nghe. Nhưng mẹ chỉ sợ mẹ không sống được để chờ tới ngày đó đâu.
- Sao vậy mẹ?
Mẹ buồn hiu không nói gì một tay ôm bụng, một tay chỉ hộp thuốc Thái Điền, tôi biết ý mẹ nên bước đến lấy thuốc cho mẹ xong tôi chạy u ra đường chơi với mấy đứa bạn hàng xóm.
Vừa học xong lớp 12 vài tháng sau mẹ tôi chết vì căn bệnh bao tử quái ác, không còn chỗ dựa tôi đành nghỉ học, lời hứa làm Bác sỹ để chữa bệnh cho mẹ không thực hiện được. Tuy không làm được kép hát nhưng tôi lại lông bông theo những đoàn cải lương để kiếm cái ăn cái mặc, không hát được kép chánh thì hát vai Hề, vai kép độc. Không làm Bác sỹ được thì tìm những bài thuốc dân gian chỉ cho bạn bè thân quen cũng là một niềm vui. Khi bước ra sân khấu khi chấp tay xá Tổ nghiệp tôi ráng vái thêm một câu :
- Mẹ ơi xem con của mẹ hát cải lương nè.
Có lẽ nhờ mẹ phù hộ mà trong gánh hát tôi được nhiều bạn bè yêu thích và cả cô đào chánh trong đoàn (là mẹ của bốn đứa con tôi bây giờ) chỉ tiếc rằng những đứa con tôi đứa nào cũng ca rất hay nhưng chẳng đứa nào chịu hát câu vọng cổ.
Điều tôi ray rức là đến bây giờ là tôi chưa thực hiện được những ước mơ của mẹ. Bà là người mẹ vĩ đại của tôi.
B.T
Chuyện làng quê
Bùi Trung.
Link nội dung: //revcat.net/uoc-mo-cua-me-a23702.html