Từ những bài thơ về tình yêu, những bài ca về tự do đến những bài thơ sâu lắng về cuộc sống hàng ngày, chùm thơ của Đức Sơn mang lại một cái nhìn sâu sắc và đa chiều về nhân loại và thế giới xung quanh. Sự đan xen giữa hình ảnh mạnh mẽ và ngôn từ lãng mạn tạo nên một không gian thơ huyền diệu mà người đọc không thể không lạc vào.
Nhờ vào sự nhạy cảm và tài năng của mình, Đức Sơn đã tạo ra những bài thơ độc đáo, gợi cảm và sâu sắc, làm say mê và suy tư người đọc ở mọi lứa tuổi và trình độ. Chùm thơ này không chỉ là một bản hòa âm của cảm xúc mà còn là một tấm gương phản chiếu sâu sắc về con người và thế giới mà chúng ta đang sống.
GIÓ MÙA XUÂN
Đức Sơn
Gió mùa xuân sang
Rợp vườn man mác trời
Xôn xao tiếng mùa đầu
Về ươm bến nhà
Bên sông tung rợp cánh mỏng
Bến sắp đặt chao sóng nước dâng trông
Thầm thì
Thương cánh cò khói sương
Sông nhẹ chở mây tím về tha thiết lắm
Nắng trắng chao đập vờn
Bãi bờ xanh xanh ngắt
Cập Cồn Hến mong hoài
rộn mái chèo nón trắng dòng Hương Giang
Tiếng xuân gọi thắm bên trời
Câu ca dao ngọt ấm
Ước vọng ngân ôm Huế yêu thương
Góc xuân đợi ngóng mẹ sương gầy …
Nắng thơm se se làn môi hồng cay cơm hến
Cây mai vàng thắm cắm bến nhớ nhung.
PHIM TRẦM
Đức Sơn
Tiếng anh gõ vào nhịp
Nỗi buồn tìm em
Như phím trầm gieo vào
Đồi bát úp
Lưng chừng sương giăng rừng cọ
Roi rói rót đầy ly
Theo nhịp vô cùng
Tiếng buồn theo em
Trầm rung
Xanh tươi hồn phách uốn lượn dải rừng
Bao dung và tha thiết
Tiếng anh
Như tiếng ghi ta vọng
Như đom đóm cời sáng nỗi buồn thu nhỏ
Như vạt chè lên đồi rưng rưng vào vụ
Như gõ nhịp trái tim
Gõ khôn nguôi hẹn mùa màng lam lũ
Hẹn nắng mưa, giá buốt
Hẹn tận cùng ngọn lửa
Sưởi nỗi buồn
Tháng năm đi tìm câu ca trầm buồn tán cọ
Úp mặt tiếng em
Buồn cời sáng đêm, say nghiêng như rượu mía
Rải nốt trầm như nhà anh lưng chừng.
BIẾC XANH BIỂN QUÊ HƯƠNG
Đức Sơn
Con tàu ra khơi đêm dày mưu sinh
Thăm thẳm chao tràn bươn nước
Bao thỏa sức chong đèn hứng tươi mặt sóng
Gió táp dọc ngang, trườn xoay
Ngư dân luồng lội, tầm ngư được chọn
Vọng thấu hải lưu xuôi ngược hẹn về
Đoàn tàu Vinh Thanh*, vươn bến bờ, chạm con nước Trường Sa
Bám biển cuộc đời mớn êm
Thăm thẳm cõng biển
Cõng luồng dõi tới lướt sóng
Ngóng vây nắng gió
Đời chài lưới tình biển, suốt nỗi nhớ giấc sen thuyền dong…
Thỏa sức tay lưới buông giăng cuộc
Mắt sáng, ước mơ ắp đầy
Nẩy cong bẻ lái
Hò dô, hò dô suốt ngọn nồm nam căng sức vẫy vùng…
Bủa vây tôm, cá
Rộng khơi, về lộng
Con tàu và ngư dân thiết tha ôm vùng trời biển Tổ quốc
Vén ngày, bãi ngang, bãi dọc cho tràn ròng cảng cá
Cầu ngư lồng lộng ắp mùa
Nhận cho vô vàn… đánh bắt xa bờ
Thiêng liêng lá cờ, rười rượi chang chang chói vén
Bờ cát làng mặn mòi biếc xanh biển quê hương.
__________________________
* Vinh Thanh là xã miền biển, thuộc huyện Phú Vang ( tỉnh Thừa Thiên- Huế ).
ĐỘC THOẠI
Đức Sơn
Mặt sóng chao
Tiếng sóng mùa xuân piano
Âm âm vỗ về ngân chạm tới mùa đầu
Tiếng vuôn vuốt bãi cồn
Giăng giăng vít cong bờ tre xanh
Tiếng đàn rung
Sải cánh nghiêng chao chuyến thuyền man mác
Hoa mai vàng đâm chồi lộc biếc
Triệu đóa hoa tình yêu bắt đầu từng ngón tay
Mạch vỉa độc hành, Cố Đô dặt dìu thương nhớ
Giấc mơ loài hoa ánh sáng
Tiếng nắng sớm khơi nguồn miên man
Tình tự áo dài, mắt em say đắm
Nưng nức hơi thở dậy thao thiết bên trời
Huế và em nốt trầm lắng lạ…
Thành quách thời gian rêu nhuộm
Nẩy xanh buông tuôn níu bóng thời gian
Khôn xiết piano độc thoại.
Đức Sơn
Link nội dung: //revcat.net/chum-tho-duc-son-1-a23647.html