Lòng tôi chợt trùng xuống khi gió lạnh từng cơn thổi vào da thịt. Cái lạnh cuối mùa vẫn không buông tha cho người chủ tịch mùa đông như tôi...
Từng bóng kiều với những tà áo dài bay bay trong gió, đã làm ngọn lửa thời trẻ trong tôi bùng cháy. Ngày ấy nghèo không có nổi tiền để mua một chiếc áo dài cho riêng mình, chỉ biết ngắm người ta mặc mà thích, mà tiếc thế thôi....
Có tuổi rồi, cuộc sống cũng no đủ hơn, nên những chiếc áo dài không còn làm ta phải lăn tăn suy nghĩ. Dăm bộ áo dài đủ các màu của chúng bạn và tôi luôn có đủ trong tủ quần áo, để rồi mỗi dịp 8.3, 20.10, hoặc mỗi dịp hội lớp hội trường, lại cùng các bạn tôi tung bay trên từng ngõ phố, hay giữa cánh đồng hoa, hay trên con đường đầy nắng vàng, cỏ xanh.
Yêu lắm áo dài ơi.
ĐTHY.
Chuyện kangf quê
Đinh Thị Hải Yến.
Link nội dung: //revcat.net/tan-man-ao-dai-a23586.html