Nhưng Mẹ thì khác, em nhỉ? Mẹ yêu thương anh suốt đời, dù giàu nghèo, mưa nắng hay giá rét.
Mẹ là số một trong tim anh. Nếu không có mẹ, thì đã không có anh để bây giờ ngồi đây nói chuyện lý lẽ với em rồi.
Tình cảm vợ chồng chúng mình không còn nồng ấm như trước nữa. Lúc nào cũng ở trong tình trạng sẵn sàng ly hôn. Anh buồn lắm, và thấm nữa. Buồn cho con mình không được hưởng một hạnh phúc gia đình trọn vẹn. Thấm vì một thời em là tất cả, đến mức anh lãng quên luôn Mẹ mình.
Tương lai sẽ ra sao? Có lẽ anh không còn em nữa, nhưng thật may mắn, anh vẫn còn Mẹ, người không bao giờ rời bỏ anh, vì bất cứ lý do gì.
Mẹ và em, là hai người phụ nữ anh yêu quý nhất đời, gần gũi nhất. Thật tiếc khi mất một trong hai người. Buồn và đau giống như nhau.
Nếu bắt buộc phải lựa chọn, thì xin lỗi, anh chọn Mẹ. Anh tin nếu là anh, em cũng lựa chọn giống như anh thôi. Bởi vì em cũng đang làm mẹ con trai mình.
Xa em là chuyện chẳng đặng đừng. Anh thiết tha vừa có Mẹ, vừa có em, thì tốt biết mấy. Mất một ai, thì gia đình không trọn vẹn nữa.
Mẹ anh thương em lắm đấy, em biết không?...
Chuyện làng quê
Võ Ngọc Trí
Link nội dung: //revcat.net/xin-loi-em-anh-chon-me-a23186.html