Thằng Tèo mặt buồn rười rượi “Mẹ đi chợ bán hoa giúp bác Luyện, dặn bố về thì làm cơm cúng cụ. Trưa mẹ mới về”.
Lão Dần vội vã làm mâm cỗ thắp hương, cúng tất niên.
Bữa cơm trưa chỉ có ba bố con, gần hai giờ chiều vợ lão từ chợ về nhà bảo “Anh chở mấy bó hoa ở dưới bếp ra chợ bán nốt giúp chị Luyện, ngoài đấy còn mấy bó nữa tôi gửi người quen trông hàng giúp rồi, anh lựa giá mà bán kẻo ế hàng. Tôi tranh thủ tắm rửa, gội đầu…đây”.
Lão Dần xuống bếp vác ba bó hoa cúc vàng vạn thọ (gần 100 cành) chằng lên xe máy chở ra chợ. Cảnh chợ chiều ba mươi Tết vẫn còn đông vui, nhộn nhịp…Hàng hoa san sát đủ loại cúc vàng, cúc trắng, cúc chi, đồng tiền, thạch thảo…nhưng người mua thì ít hơn người bán. Vì vậy cứ thấy khách đến mua hoa, những người bán tranh nhau mời chào.
Lão Dần đứng bán hoa hơn một giờ đồng hồ mà không ai hỏi mua, hoa thì còn nhiều mà trời chiều đang xuống bóng. Gần hai trăm cành cúc vàng vạn thọ chưa bán được, nghĩ đã thấy chán…
Thôi thì bán rẻ, bán tháo vớt vát được vài chục ngàn còn hơn là đổ đi.
Nghĩ sao làm vậy, lão liền mời chào khách “Hoa khuyến mại đây! Mua một tặng một nào…”.
Khách mua hoa xúm lại chọn hoa, trả tiền…nhưng mới bán được khoảng năm chục cành thì những người bán hoa ở chợ cũng đồng loạt giảm giá, khuyến mại.
Lão Dần tiếp tục chiêu khuyến mại “Mua một tặng hai” rồi “Mua một tặng ba, tặng bốn, tặng năm..”.
Chợ chiều ba mươi Tết người mua hoa đã vãn bóng, nhiều người bán đã dọn hàng chuẩn bị ra về.
Hoa của lão Dần vẫn còn gần ba mươi cành. Thấy một cô em đến,lão mời luôn “Em ơi! Hoa khuyến mại giảm giá sâu đây. Mua một tặng mười…mua luôn đi em”.
Cô em nhìn đống hoa của lão, cười trả giá “Một ngàn đồng tất cả chỗ hoa này, anh bán thì em mua”. Thôi được bán nốt cho cô em lấy may.
Cô em trả tiền, chằng buộc tất cả số hoa lên xe đạp đi ra đường.
Lão Dần nhẹ cả người, đang thu dọn chuẩn bị về thì cô em quay lại hỏi “Anh ơi! Nhiều hoa thế này đem về nhà thì cắm vào đâu cho hết”.
Lão Dần nửa vui, nửa buồn nhìn cô em “Em đem số hoa này về cứ cắm từ cổng cắm vào, nhà em sẽ đẹp như một vườn hoa đấy”.
Cô em vẻ mặt hồn nhiên “Dạ! Em cám ơn anh”.
Lão Dần về đến nhà, vừa kịp bữa cơm chiều ba mươi Tết.
Đi bán hoa chiều ba mươi Tết khổ thế đấy các bác ạ! Đây là chuyện vợ chồng lão đi bán hoa giúp cho bà chị gái cách đây hai mươi bốn năm trước (Tết Canh Thìn năm 2000). Năm ấy bà chị gái trồng mấy sào hoa, hoa nhiều phải huy động anh em họ hàng đi chợ bán giúp mà vẫn ế hàng.
Thế mới biết người nông dân trồng hoa lấy công làm lãi, nhưng họ vất vả biết chừng nào.
Hải Dương 04/02/24
N.H
Chuyện làng quê
Nguyễn Hộp
Link nội dung: //revcat.net/mua-mot-tang-muoi-a23138.html