Khoảng dăm năm trước, tôi đã được em ấy tặng tập thơ mang tên MỘT NGÀY KHÁC TA. Đọc thấy cũng thú vị từ lối viết dung dị, hình ảnh trong tập thơ của một cô giáo ở tít tận Pleiku. Thấy nàng thơ Trần Mai Hường ngày ấy gọi điện khoe: “Em có làm sách cho em ấy, thơ tình của bạn này hay lắm chị ạ.”
Sau này, thi thoảng tôi có đọc thơ và tản văn em đăng trên Facebook hay ở trên vài trang mạng hay in báo ở đâu đó. Vẫn thấy hình ảnh một cô giáo đam mê làm thơ và viết tản văn cũng khá hay. Thích đọc những bài viết về vùng đất Pleiku của em. Một lối viết nữ tính, dịu dàng và thời gian nhiều năm đi qua đã làm đầy thêm độ sâu sắc trong cách nghĩ và sự trải nghiệm.
Thơ Đào An Duyên nhẹ nhàng, nữ tính nhưng quyết liệt. Mỗi bài là một lát cắt của những nỗi niềm, ẩn ức bằng những câu chuyện của tình yêu và cuộc sống. Em chịu khó tìm tòi, ẩn dụ trong câu chữ. Thơ em giàu hình ảnh, nét dung dị, vẫn có nét trẻ trung. Kể cả khi viết thơ có vần điệu thì Đào An Duyên vẫn không bị đi theo lối mòn và sự dễ dãi.
Chúc nàng thơ em luôn kiên định với con đường văn chương khổ ải mình đã chọn và luôn dạt dào thi hứng nhé!
Mời các bạn đọc một chùm thơ dưới đây của nàng thơ nhà giáo Pleiku nhé.
VỚI CỎ
Thôi đừng biếc xanh như thế
Xuân chừng lạ lẫm lối về
Dùng dằng ngã ba đầy gió
Rắc buồn khắp nẻo đường mê
Ta đã thôi không còn đợi
Người tìm về cũng vậy thôi
Trượt nhau lấm thời vụng dại
Thả buồn theo gió mà vui
Ta giấu niềm đau vào cỏ
Cỏ giấu nước mắt vào xanh
Đi đến ngọn nguồn lau lách
Đau xưa chừa chỗ giấu mình
Gió buốt ngực chiều chớm nhuỵ
Độc hành riêng cỏ và ta
Cúi xin niềm vui hàm tiếu
Dại khôn ai biết đâu là
Nhặt lên một niềm xanh cỏ
Một chiều rét lộc vô tâm
Từ ta buốt từng mạch vỡ
Mới hay
Quên nhớ
Ai ngờ...
ĐÊM PLEIKU
Pleiku đêm rất lạ
Phăm phăm gió ưỡn ngực trần dốc đứng
Cơn say rơi nghiêng
Ta ngoái đầu dõi vọng
Em tìm gì Pleiku đêm?
Hoang lạnh bàn chân, ướt mềm tóc rối
Đêm làm gì có tuổi
Ru một đời trẻ trai...
Chiếc lá ngược màu phôi phai
Dấu thời gian ngủ quên khóe mắt
Môi em mềm
Hôn một đời mãi lạ...
Xin được làm chiếc lá
Cồn cào thức
Trong hương đêm Pleiku
Chưa bao giờ lạ thế...
LỜI TƯỢNG GỖ
(Có những chiều ngồi mục đi như tượng
Mặc trăm năm trôi lặng lẽ qua đời…)
Thời gian giấu chân chim nơi khóe mắt
chuyện buồn vui như vừa mới hôm qua
em dáng liễu mong manh miền hạc trắng
ta phong sương rêu phủ cội si già
Ta từng ước sống một đời đại thụ
tỏa vào em bóng mát đến tận cùng
ngờ đâu lại hóa thành thân tượng gỗ
ôm mối sầu mục ruỗng tận mai sau
Thôi cũng đành mình đi qua đời nhau
ai oán khóc than đêm nay rồi biền biệt
em ạ, nếu còn điều gì nuối tiếc
thì cũng đành hẹn lại những xưa sau
Chẳng biết đại ngàn rồi có khổ đau
nước mắt đêm chia ly có hóa thành thác đổ
ta lặng nghe linh hồn mình vụn vỡ
rồi mục đi… không biết tự kiếp nào…
Phạm Thị Phương Thảo
Link nội dung: //revcat.net/nang-tho-dao-an-duyen-a23080.html