Tôi là người đến sớm nhất, nên có thời gian quan sát cảnh sinh viên đến trường trong mưa rét. Một chị bán xôi nơi góc nhà để xe đã hút ánh mắt tôi. Chẳng là tôi thấy một hàng xôi có vẻ rất tạm bợ nơi góc đường mà sinh viên và khách đi đường tấp xe vào liên tục. Người mua một gói, người mua vài ba gói mang đi. Tôi lại gần ngó vào tấm bảng giấy ghi các loại xôi thấy có xôi xéo, xôi ngô, đỗ, lạc, gấc... Tò mò tôi hỏi chị bán xôi:
- Xôi bán bao nhiêu tiền một gói hả chị
- 10 nghìn một gói bác ơi - chắc vì giá cả hợp lý nên thúng xôi của chị vơi nhanh.
- Xôi xéo khác xôi ngô hả chị? - đã lâu tôi không ăn xôi vỉa hè nên không nhớ xôi xéo như thế nào. Tôi thường ăn xôi gấc, xôi lạc hoặc xôi trắng do bà chủ nhà nấu. Tôi có thể ăn xôi thay cơm hàng ngày, có lẽ do tôi sinh ra ở Thái Lan chăng.
- Khác bác ơi, bác có ăn thử không để em mời bác - chị bán xôi đon đả nhưng không vồ vập khách, tay vẫn thoăn thoắt xới xôi, bốc ruốc, rắc hành phi và rưới mỡ nước lên các gói xôi đưa cho khách.
- Chị cho tôi mua một gói xôi xéo để ăn thử
- Bác ăn thử xem có ngon bằng xôi bác nhà nấu không nhé - chị xới xôi lên tờ giấy có lót mảnh ni lông, rắc ruốc, hành và tưới mỡ lên gói xôi. Mùi thơm của nếp mới đồ xôi pha trộn mùi đỗ xanh, quyện với mùi hành phi ngào ngạt và vị ngậy của mỡ lợn kích thích vị giác ngay lập tức. Chị lôi một cái ghế nhựa ra mời tôi ngồi vì tưởng tôii ăn tại chỗ.
- Không! Tôi mang lên xe ăn sau - tôi rút tiền ra trả, chỉ có tờ hai mươi nghìn đồng nên tôi lấy thêm một gói xôi ngô để tý nữa mời mấy đồng đội nếm thử xôi sinh viên. Tôi để ý thấy mấy bạn sinh viên sau khi mua xôi thường rút đt quét mã trên một tờ giấy nhỏ để trên thúng xôi để trả tiền thay tiền mặt. Chắc rồi cũng phải học quét mã trả tiền cho phù hợp với cuộc sống thôi.
- Chắc nhà chị cũng không gần đây nên chỗ bán hàng mới đơn giản như vậy? - tôi hỏi chị bán xôi.
- Em ở Bình Đà
- Bình Đà tôi tưởng chỉ bán bún thôi chứ? - ngày xưa tôi sơ tán ở Thanh Lương, gần Bình Đà. Dân Thanh Lương thường làm bún để bán nên tôi tưởng dân Bình Đà thôi làm pháo thì sẽ làm bún bán.
- Quê em không bán bún mà chỉ bán vịt gà làm sẵn và bán xôi - chị bán xôi giải thích.
- Chị bán buổi sáng từ mấy giờ và chắc đến trưa thôi nhỉ - tôi tìm hiểu thêm.
- bọn em phải dậy từ hai rưỡi sáng để nấu xôi, năm rưỡi sáng đã có mặt ở đây để bán xôi, đến trưa thì thường hết xôi.
- Vậy buổi chiều và buổi tối là được nghỉ? - tôi hỏi chị.
- Không được nghỉ đâu bác ơi. Buổi chiều và tối bọn em phải làm ruốc và phi hành cho ngày hôm sau, phải mười giờ tối mới xong việc.
- Vậy là một ngày phải làm việc hơn mười tiếng. Chị nên cho con và chồng theo mình bán hàng để họ biết mẹ, vợ vất vả như thế nào để mưu sinh - tôi nửa đùa nửa thật khuyên chị, chị cười vui vì thấy ông khách có vẻ cảm thông. Tôi chắc chị phải đứng suốt buổi sáng để bán xôi vì khách liên tục tấp vào mua xôi thì đâu còn thời gian để ngồi nghỉ. Vậy mà trông chị không hề tỏ ra mệt mỏi, chị luôn mỉm cườ thân thiện với mọi người, nhẹ nhàng trả lời từng câu hỏi của khách hàng - thật đáng nể phục.
Xôi có lẽ mới là món quà sáng quốc hồn quốc túy của người Việt Nam. Hỏi có đứa trẻ nào từ thành thị đến nông thôn; từ vùng núi cao phía Bắc chỉ có cây và đá, đến những vùng đất ven biển miền Trung chỉ có nắng và gió của đất nước hình chữ s này chưa từng ăn xôi sáng, xôi trưa. Xôi được đồ từ gạo nếp, có thể trộn thêm chút muối cho đậm đà. Sang thì ăn xôi kèm với thịt kho trứng, lạp sườn, giò chả. Nghèo thì chỉ cần chút muối vừng lạc hoặc chút muối ớt ăn với xôi trắng là có thể ăn đến no để đủ năng lượng cho một ngày lao động vất vả. Xôi khi về đến thành phố đã được biến tấu thành hàng chục loại xôi khác nhau và loại nào cũng ngon và hấp dẫn.
Xôi Hà Nội được người Hà Nội xa quê đánh giá là xôi ngon nhất và hình như khách thập phương khi đến Hà Nội cũng đồng ý xôi Hà Nội là món quà sáng hàng đầu. Gạo nếp để nấu xôi được các bà các chị ở Hà Nội, nhất là các bà các chị ở làng Mai, ở Bình Đà, ở Phú Thượng tuyển chọn rất kỹ. Đậu xanh, lạc, ngô và các phụ liệu khác cũng được mua từ những vùng đất chuyên canh có tiếng quanh Hà Nội. Đãi gạo kỹ, đồ xôi hai lần và những kỹ năng khác của những nghệ nhân làng nghề đã tạo nên các loại xôi trắng, xôi cốm, xôi xéo, xôi ngô, xôi gấc, xôi lạc...mỗi loại một vị, một màu khác nhau và thơm ngon đến mức làm thực khách không muốn bỏ qua một món xôi nào. Muốn thưởng thức hết các loại xôi ở Hà Nội vào buổi sáng, chắc hẳn bạn sẽ phải dành cho Hà Nội không dưới một tháng. Xôi Hà Nội rất ngon mà lành tính, bạn sẽ không bị đầy bụng khi ăn sáng bằng xôi ở Hà Nội vì các món ăn kèm. Chưa thấy ai nói ăn xôi ở Hà Nội mà bị đau bụng cả, thật tuyệt phải không.
Con trai tôi sống ở nước ngoài hơn mười năm, nhưng mỗi lần về Hà Nội là phải phi xe máy lên đường Hoàng Hoa Thám vào sáng sớm nào đó. Anh ấy đến đúng hàng xôi mà từ xưa anh ấy từng đến, mua dăm gói xôi các loại cho cả nhà ăn sáng. Thật may mấy chục năm nay, hàng xôi vỉa hè con trai tôi đến mua vẫn ngự tại chỗ đó. Gói xôi vẫn gần như kiểu gói, chỉ thay lót lá sen, lá chuối bằng lót ni lông, vị xôi vẫn thơm ngon như xưa và giá vẫn rất rẻ cho quà sáng. Tôi chợt lo hàng xôi đó một khi không còn ở vỉa hè cũ nữa để cho con trai tôi phải trở về trong ngẩn ngơ nuối tiếc.
Xôi Hà Nội, theo tôi phải là món quà sáng đứng đầu trong các món ăn ở Hà Nội. Vậy mà sao ngành du lịch và các nhà quản lý ít chịu quảng bá cho xôi Hà Nội, chỉ luôn nói đến phở Hà Nội, bún chả Hà Nội là sao? Xôi Hà Nội phải là nhất.
Xe đã tới, tôi xách hai gói xôi lên xe, để rồi cùng các đồng đội tôi nhẩn nha nếm từng hạt xôi, hạt ngô thơm ngon bởi công sức của những người phụ nữ đã tần tảo, tận tâm làm ra chúng - xôi Hà Nội.
N.V.N.
Nguyễn Văn Nọi
Link nội dung: //revcat.net/xoi-ha-noi-a22040.html