“Ca ngợi Biển Hải Hà” - Tình yêu đối với vùng biển thanh bình
“Ca ngợi Biển Hải Hà" của Vũ Gia Hà là một tác phẩm thơ đặc biệt, sử dụng nhiều kỹ thuật nghệ thuật để tạo ra một bức tranh sống động về cuộc sống ở vùng biển Hải Hà.
Tác giả sử dụng hình tượng và mô tả tinh tế để tái hiện vẻ đẹp và sự hòa quyện của người dân với thiên nhiên và biển cả. Các hình ảnh như "Hai dãy núi quàng ôm," "Ban mai dịu dàng," và "Hoa sim xíu xíu" giúp độc giả cảm nhận cảm giác thanh bình và tươi đẹp của biển Hải Hà.
Từ ngôn ngữ đầy màu sắc tạo nên sự sống động cho bài thơ. Từ "Hoàng hôn điệu điệu," "lông đen lông trắng," đến "mái chèo mạnh mẽ," tất cả tạo nên một bức tranh màu sắc đa dạng và rực rỡ.
Tương phản là một yếu tố quan trọng trong bài thơ. Tác giả so sánh cuộc sống ở biển Hải Hà với cuộc sống đô thị, tạo nên sự hấp dẫn và đối lập giữa hai môi trường này. Sự so sánh này làm nổi bật vẻ đẹp và giá trị của cuộc sống biển đảo.
Bài thơ có một nhịp điệu dịu dàng và nhạc tính, tương tự như sóng biển. Sự sắp xếp từ và câu chữ liền mạch giúp độc giả cảm nhận sự hài hòa và tương tác giữa con người và biển Hải Hà.
Tình cảm và lý trí là những yếu tố quan trọng trong bài thơ. Tác giả thể hiện lòng tự hào và tình yêu sâu sắc đối với cuộc sống biển đảo và gia đình. Cuộc sống ngư dân đầy khó khăn và kiên nhẫn được thể hiện qua từng câu chữ, và người đọc cảm nhận sự cống hiến của họ.
Cuộc sống biển Hải Hà được mô tả thông qua hành động của gia đình và ngư dân, như nấu cơm, bơi lặn, chèo thuyền, và thuộc câu khấn cầu Thần Biển. Những hành động này thể hiện sự kết nối sâu sắc và tình cảm gia đình trong cuộc sống hàng ngày.
Với những kỹ thuật nghệ thuật này, "Ca ngợi Biển Hải Hà" trở thành một tác phẩm thơ đầy màu sắc và tương tác, hòa quyện sự hài hòa của cuộc sống biển đảo với vẻ đẹp tự nhiên của biển Hải Hà.
ChG
CA NGỢI BIỂN HẢI HÀ
Vũ Gia Hà
(Viết cho những ngư dân vùng biển)
Nhà tôi cách biển mấy bước chân
Tôi ra đời và lớn lên ở đó
Biển Hải Hà nhỏ nhỏ
Hai dãy núi quàng ôm
Ban mai dịu dịu
Hoàng hôn điệu điệu
Hoa sim xíu xíu
Hoa giẻ vàng ươm
Càng héo lại càng thơm
Mẹ dạy tôi nấu cơm
Bố dạy tôi bơi lặn
Bà dạy tôi làm bạn với sóng
Chú dạy tôi chèo thuyền
Ông dạy tôi thuộc những câu khấn cầu Thần Biển
Làng tôi đẹp như chốn thần tiên
Góc nào cũng có duyên
Phi lao hò reo mắt nheo trong gió
Cát vàng hoa đỏ
Mấy chú chó nhỏ
Lông đen lông trắng
Chạy giỡn cùng tôi
Những chiều xa xôi
Những con thuyền ra khơi
Mùi dầu xông nhức mũi
Mái chèo mạnh mẽ
Xé sóng xé mây
Xé xanh xé trắng
Vẩy trăng lên trời
Làng chài nằm đó ngàn đời
Tôi phải tu mấy kiếp
Và chờ có dịp
Mới được làm con Mẹ Biển
Những thanh niên da ngăm thật thà
Mới ba giờ sáng
Gánh lưới xuống thuyền
Vừa đi vừa nhẩm
Con lạy Thần Biển, Thần Gió
Con lạy Đức Phật từ bi
Con đi ra khơi
Về nhà yên bình
Từ xa xửa xa xưa, những ngư dân là những chiến binh
Bảo vệ làng bảo vệ đất nước
Bố tôi cũng vậy
Lớn lên trong chiến tranh
Từng phải xa biển xanh
Để giữ làng giữ nước
Giờ tôi chỉ trò chuyện được với bố
Qua giấc mơ
Qua giao cảm tâm linh
Em tôi không đẹp xinh
Nhưng ai nhìn cũng nhận ra gái vùng biển
Toàn thân tôi có điện
Dễ làm trái tim người đối diện
Giật lên liên hồi
Nên tôi đi đến đâu
Đều để lại kỷ niệm đẹp
Những ngư dân mang ý chí thép
Khi ra khơi
Nhưng khi ngồi trước bếp than hồng
Người chồng hiền ngoan như chú mèo con
Biển nghìn đời mặt trời tô son vàng
Nhưng tô mãi
Mà mặt biển còn xanh
Anh dẫn em về quê anh mấy lần
Nhưng em không chịu ở lại
Vì em sợ
Nếu ở lại
Em sẽ không thích về quê ngoại
Ở biển đẹp quá
Tim người không bao giờ lạnh giá
Những ai xa lạ ghé thăm
Đều muốn mua một mảnh đất nơi này
Để tâm hồn được bay nhảy
Như ngư dân
Như các vị thần.
Vũ Gia Hà
Link nội dung: //revcat.net/ca-ngoi-bien-hai-ha-a21397.html