Tôi bỗng nhớ đến một kỷ niệm nho nhỏ và vui vui của tôi gắn liền với chiếc áo dài trắng. Tôi nhớ vào khoảng năm 1985 khi đó tôi đang là sinh viên của trường đại học Y Huế, nhưng thời điểm đó trường lại có một cái tên khá là ấn tượng là "Học viện Y Huế" bao gồm hai đơn vị là bệnh viện trung ương Huế và trường đại học Y Huế.
Năm đó tôi đã học năm thứ tư đại học và lớp của tôi đang đi thực tập tại khoa nội bệnh viện trung ương Huế. Thầy giáo phụ trách trực tiếp lớp tôi thời điểm đó hay còn gọi là thầy giáo vụ bộ môn nội khoa là thầy Hải Thủy. Cũng vào năm đó tại Huế diễn ra hội diễn văn nghệ của các trường đại học khu vực Miền trung và Tây nguyên.
Thầy Hải Thủy được lãnh đạo phân công phụ trách các sinh viên của học viện Y Huế để tham gia hội diễn. Với vai trò chủ nhà nên Thầy xây dựng một dàn đồng ca với các sinh viên của học viện và mở màn cho hội diễn. Đây cũng là một nhiệm vụ khá khó khăn với thấy vì nhiều "con mọt sách" của trường Y cũng chẳng mặn mà cho lắm với cái hội diễn sắp diễn ra này. Vấn đề này đã được giải quyết khi thầy chọn đúng lớp tôi, vì thầy đang là giáo vụ khoa nội nơi mà lớp tôi đang trong giai đoạn thực tập tại đây.
Thế là một ..."tinh thần thể dục" của nhà văn Nguyễn Công Hoan được thay bằng "tinh thần văn nghệ" để mô tả tâm trạng của những diễn viên nghiệp dư là chúng tôi vào hoàn cảnh đó. Nói không quá thì năm thứ tư của sinh viên trường Y được coi là năm bản lề khá quan trọng chỉ xếp sau năm thứ 6 là năm tốt nghiệp. Bài vở nhiều cùng với thời gian đi thực tập tại bệnh viện và bây giờ lại thêm thời gian đi tập một..."dàn hợp xướng" thì nói thật là đối với chúng tôi nếu thầy Hải Thủy không phải là giáo vụ khoa thì chắc cũng trốn sạch khỏi dàn hợp xướng ấy
Nói nhiều cũng phải có đoạn kết, nói chung dàn hợp xướng của lớp chúng tôi vì chỉ đóng vai trò quần chúng làm nền cho hội diễn nên cũng không dám kể nhiều. Tôi chỉ muốn được kể về câu chuyện khá hài hước của mình, đó là về phần mình sau khi kết thúc dàn hợp xướng đó với chiếc áo dài trắng tinh khôi, tôi phi thẳng vào Bệnh viện để làm tiếp một bài bình bệnh án.
Chẳng là tôi được phân công theo dõi một giường bệnh có bệnh nhân được chọn cho buổi bình bệnh án của lớp tôi ngay vào sáng ngày hôm sau. Do trước đó phải dành thời gian cho dàn hợp xướng đáng nhớ đó mà tôi không đủ thời gian để chuẩn bị cho tốt được. Thật may mắn là tôi đang học tại Huế, nơi mà các mẹ và các chị gái Huế có thể mặc những chiếc áo dài trong mọi hoàn cảnh kể cả đi chợ. Thế nên việc tôi với chiếc áo dài đến thăm khám bệnh nhân để bổ sung cho buổi bình bệnh án của ngày hôm sau, nhờ thế mà không đi vào các câu chuyện ...hài cho lớp hậu thế đàn em.
Chuyện Làng Quê
Đỗ Thị Thu Hương
Link nội dung: //revcat.net/chiec-ao-dai-a21350.html