Ngày ấy chúng tôi được đào tạo đặc công sau 10 tháng luyện tập đơn vị cho về nghỉ phép 1 tuần trước khi lên đường vào nam chiến đấu, nhà tôi cách nhà bạn 3 ga tàu, khi còn huấn luyện mỗi lần nhận được thư bạn gái nó đều đưa tôi cùng đọc rồi nó hỏi:
- Mày có người yêu chưa?
- Tao chưa có, thế tao thấy mày cũng có thư chữ viết của con gái. Ôi giời chủ yếu là thư chị và em gái tao, còn cô bạn ngồi học cùng bàn thì tao cũng đưa mày xem rồi đấy.tôi hỏi tiếp, có người yêu rồi về phép có cưới không?
- Mày bảo lính đặc công mình sống chết biết thế nào được để làm khổ người ta, tao quyết định rồi sẽ bảo nó nếu sau 3 năm thì em đi lấy chồng đừng chờ. Rồi bạn xuống tàu trước và hẹn nhau chuyến tàu xuôi 1 tuần sau.
Ngày trả phép tôi lên tàu trước giữ 1 chỗ ngồi cạnh, khi tàu đang chạy chậm vào ga quê bạn tôi thò đầu ra nhận ra bạn đeo ba lô tôi giơ tay vẫy nhưng lại thấy 1 cô gái vừa mua túi quà chạy theo rồi họ thì thầm bịn rịn, người bạn gái lấy khăn lau nước mắt.
Còi tàu hú vang tiếng xình xịch chuyển bánh, bất ngờ bạn tôi ôm cô gái thật chặt cô gái rúc vào ngực chàng trai thốn thức, bạn tôi vội buông ra và chạy theo bước lên cửa toa, cô gái chạy theo đoàn tàu chàng nàng vẫy tay mãi cho đến khi họ không nhìn thấy nhau nữa. Bạn bước vào tôi chỉ chỗ ngồi và bảo tôi giữ chỗ cho ông 3 ga, mấy người họ đòi nhưng tôi nói:
- Chỗ này của bạn tôi ngồi. Ngày mai chúng tôi ra trận rồi mọi người thông cảm ưu tiên cho bộ đội nhé. Ngày ấy tình cảm quân dân sâu nặng lắm họ nghe vậy rất vui lòng đứng không thác mắc gì. Rồi tôi hỏi 7 ngày phép giải quyết ra sao rồi?
- Chuyện tình cảm thì như nói với mày rồi, bố bầm tao mua mấy nghìn lá cọ nhờ người lợp lại mái nhà, sửa lại cái bếp rồi đi chơi chia tay chú, bác, cô, dì thế là hết phép.
Nó hỏi tôi: - Mày với cô bạn ngồi cùng bàn sao rồi?
Bạn mình hả, nó đỗ đại học và về trường được 2 tháng rồi, với lại chỉ là bạn học ngồi cùng bàn thôi chứ chưa có gì, mặt khác giờ tôi với nó khác đẳng cấp với cao thế nào được.
Thế nó không về chia tay a? Tao cũng không cho nó biết.
Thế rồi được hơn 10 ngày chúng tôi vào nam. Sau 2 tháng leo Trường Sơn tôi với nó lại được về cùng đại đội, rồi gùi đạn, gạo chuẩn bị cho chiến dịch lớn, rồi vào trận, tuy rất ác liệt nhưng trận này ta toàn thắng, cả đại đội vừa hi sinh vừa bị thương mất nửa quân số, may là 2 đứa tôi không bị gì, rồi sau nửa tháng lại vào trận tiếp, tôi vẫn không bị gì nhưng người bạn tôi hi sinh.
Khi vừa bắn cháy 1 xe tăng địch. Rồi tôi đi hết cuộc chiến tranh, huân chương đỏ ngực nhưng thương tích đầy tôi. Rồi tôi ra quân lại được điều về công tác tại Thị xã nơi có ga tàu ngày xưa bạn chia tay người yêu.
Đến thăm nhà bạn mới biết bố bạn đã mất sau 3 năm báo tủ con, nhìn ảnh bạn mỉm cười trên bàn thờ,nhìn tấm huân chương chiến công giải phóng vừa tự hào vừa thương cảm.
Hỏi người yêu cũ mới biết chị chờ cho đến ngày báo tử xin gia đình được chịu tang rồi xây dựng với thầy giáo dạy cùng trường.Cuối những năm 90 của thế kỷ trước gia đình bạn đã vào chiến trường xưa đem hài cốt bạn về nghĩa trang liệt si quê nhà, người yêu bạn cũng về dự, lần thứ hai tôi gặp lại người yêu cũ của bạn, tôi kể lại những lá thư mà tôi đã được đọc cô ngượng và nói tình cảm tuổi trẻ bác đừng cười. Không ai dám cười mà chúng tôi phải cảm ơn những lá thư từ quê hương đã động viên mọi người lính chúng tôi ra trận.
Hơn 50 năm qua mỗi lần đi qua nhà ga tôi lại bùi ngùi nhớ người bạn xưa. Cầu cho bạn được vui cùng các đồng đội nơi tiên cảnh.
Chuyện Làng Quê
Trần Đức
Link nội dung: //revcat.net/ban-toi-a20637.html