- Thôi! Em nghĩ bọn mình nên chia tay nhau ở đây, cho nó êm đẹp. Sống mà cứ khó chịu với nhau, chả ra cái gì.
- Ơ! Sao lúc em cứ ôm chặt lấy anh, em không bỏ, giờ no xôi chán chè lại đòi bỏ. Khôn như em, quê anh nó chạy đầy đường.
-----
- Anh cứ chơi đi, em mang con về quê nuôi, ở với người bố như này, cũng chẳng ra làm sao?
- Con của riêng em đâu mà em tự quyết? Hay em đi đánh lẻ, rồi đổ vỏ cho anh?
Tức điên gà, không lẽ lao vào cắn, chấm muối ớt.
-----
- Này! Bỏ thuốc lá đi nhé! Bệnh tật, ho hen thế, mà không biết sợ.
- Sợ vợ là nhất rồi, còn cái gì sợ hơn nữa đâu mà nói?
- Sao phải sợ vợ? Làm nhiều điều sai trái nên sợ chứ gì?
- Sai nhất là yêu vợ, yêu con.
- Đồ dở hơi! Nói thế mà cũng nói được.
-----
- Này! Cẩn thận không trả về nơi sản xuất đấy nhé!
- Ờ! Đây không có nơi sản xuất nữa mà đòi trả nhá, suối vàng không nhận. À! Mà bỏ ngay cái tư tưởng vắt chanh bỏ vỏ đi nhé, dùng tã một đời giai của người ta, giờ đòi bỏ, còn lâu!
-----
- Này! Cứ đi là không biết lối về, vợ chứ có phải chó trông nhà cho nhà anh đâu. Bỏ nhau đi, muốn đi đến bao giờ về thì về.
- Ừ! Bỏ thì bỏ. Mai anh đi.
- Tôi đi, anh ở nhà mà trông con với cái đống tài sản của anh. Tôi không thèm.
- Ơ! Không đơn giản vậy đâu nhá! Con do em đẻ ra, bây giờ là của anh tất à? Gọi chúng nó ra đây, hỏi chúng xem.
Gọi cả lũ ra, hỏi:
- Bố mẹ bỏ nhau, 3 đứa theo ai.
- Dạ! Theo bố ạ!
Đến thần kinh với lũ này, được lắm.
- Ok! Vậy là xong nhé! Mẹ sẽ đẻ đứa khác.
- Tự tin nhỉ? Không có anh mà em tự đẻ được à?
- Chỉ anh làm được việc ấy à?
- Nhưng anh dùng cận đát rồi, không đứa nào dám lấy thân mình lấp lỗ châu mai nữa đâu, đừng tự tin thái quá. Thôi ở với bố con anh, chứ tối ngủ anh hay sợ ma lắm, mà em cũng thế còn gì?
------
- Ở với nhau lâu, chán rồi! Giải tán nhá!
- Ừ! Em chán thì cứ giải tán, anh chưa chán.
- Chưa chán cũng kệ anh!
- Kệ là kệ thế nào, em phải có trách nhiệm với anh, bố mẹ anh mất hết rồi, ai lo cho anh.
- Tự đi mà lo. Cái gì cũng thích tự, giờ lo cho bản thân, lại bảo không tự lo được? Tìm đứa khác về nó lo cho.
- Mỗi lần em đòi bỏ, anh cũng đi tìm, hỏi chúng nó, nhưng không đứa nào chịu. Chúng nó bảo anh có lo cho chúng nó thì ok.
- Vậy sao anh bắt tôi lo cho anh?
- Vì em cứ lo cho anh, em quen việc rồi, chứ không có việc em không buồn à?
- Thiếu gì việc, tôi lo cho bản thân tôi, đỡ mệt.
- Được, xét thấy cũng có lý, nhưng anh có điều kiện. Thấy ok thì anh đồng ý.
- Nói nhanh!
- Cho anh ngủ cùng và cho anh ăn.
Mịe ơi! Sao mà tôi vớ được quả tớm thế này?
------
Có lần mình chọc tổ kiến lửa, hắn cáu:
- Này! Thằng này không gái gú, cô đừng có chụp mũ nhá!
- Nói kiểu gì đấy? Tôi không ngủ với họ hàng nhá! Tôi là cô của anh à?
Hết trận cãi vã này, rồi lại có trận khác, chẳng biết bao giờ thì nó dừng. Bỏ thật thì cũng khó tìm được đứa để cãi, nên thôi đành.
Cứ thế mà đời tôi đi qua 30 mùa dưa khú với hắn.
Chuyện Làng Quê
Lê Thị Vân Anh
Link nội dung: //revcat.net/tra-ve-noi-san-xuat-a20216.html