Ngắm cánh đồng lúa Tuy Hòa trải dài , xanh ngút ngàn đến tận chân trời , nơi đây còn đọng lai trong tôi bao kỷ niệm khó quên .
Chính vì nó , mà hôm nay tôi về đây để tìm lại cái vật quý giá ấy .
Theo địa chỉ mà út Hồng ( tên đã được thay đổi ) còn ghi lại cho tôi sau tấm ảnh kỷ niệm ngày ấy , giờ đã hoen ố theo thời gian .
Từ TP Tuy Hòa tôi đi xe đò về thi trấn Hai Riêng (Sông Hinh) xuống xe , tôi tạt vào bóng cây bên đương để gọi xe ôm .
Tết trời vào mùa này nóng quá , cây cối bên đường cũng rủ lá vì nắng trưa , cái thị trấn này bây giờ đã đổi da thay thịt , không còn như mấy chục năm về trước , với những căn nhà mái tôn bên những hàng rào kẽm gai xung quanh là bốt đồn đich không hề có một bóng cây .
Ngồi một chút cho đỡ nắng thì bác xe ôm chạy qua .
Tôi vội đứng phắt dậy giơ tay lên .
Xe ..xe , xe ôm .
Bác tài phanh gấp xe lại , với cái giọng vội vàng vì nắng .
Đi đâu anh hai ?
Tôi chạy đến đưa cái địa chỉ cho anh .
Trời...
Với cái phản ứng của bác tài tôi có linh cảm ngay .
Anh nói !
Cái địa chỉ này khó quá trời .
Tôi vội hỏi ngay ?
Sao bác !
Chắc họ đổi tên rồi , để tôi hỏi dò xem .
Trống ngưc tôi lúc nay như muốn vỡ tung ra , rồi một lời an ủi trong lòng tôi trỗi dây .
Nếu không tìm được út Hồng thì đây cũng là chuyến du lịch ngoài ý muốn .
Xe chuyển bánh trong cái hy vọng mỏng manh của tôi .
Trời lúc này cũng đã xế chiều , cái nóng của đất miên trung bây giờ đã giảm dần , tôi phải công nhận bác xe ôm quá nhiệt tinh , với cái thời tiết của miền trung nắng như đổ lửa này .
Hết ấp này sang ấp khác, bác hỏi hộ tôi những người ở đây của thời kỳ 1973 , 1974 , nhưng họ đều trả lời số đó đi di tản sang Mỹ hết cả rồi .
Quá thất vọng tôi mời bác vào quán bên đường nghỉ chút đã , qua câu chuyện tôi và bác xe ôm .
Chủ quán đỡ lời tôi .
Có phải út Hồng mất một cánh tay trái phải không .
Tôi ngợ ngợ nhưng cũng không giám nói ngay với chủ quán .
- Tôi bảo với chủ quán .
Khi chúng tôi biết nhau thì cô ấy vẫn nguyên vẹn mà.
Rồi tôi thầm nghĩ .
Cũng có thể ngày ấy còn tay , rồi chiến tranh thì sao ?
Xuy nghĩ cứ miên man trong tôi , hỏi thêm chút nữa rồi chúng tôi quyết định ra đi .
Trời chiều lúc này cũng đã tắt nắng , không khí dễ chịu hẳn lên.
Vượt qua quả đồi nữa theo lời chỉ của bà chủ quán chúng tôi cũng đã đến tới địa chỉ .
Căn nhà không lớn lắm nhưng cũng phù hơp với không gian ở đây .
Bác xe ôm gúp tôi gọi chủ nhà , rồi tiếng người phụ nữ vọng ra .
Chờ em chút .
Trong tôi cũng có linh cảm ! nhưng cũng rất đắn đo
Út Hồng liệu có phải không ?
Vì chúng tôi gặp nhau lúc trẻ , bây giờ đã mấy chục năm rồi ? .
Tôi cứ phân vân mãi cho đến lúc út Hồng xuất hiện .
Đúng là cô gái mất một tay thật .
Rồi trong lòng tôi cứ sót sa , thương cảm cho ngươi phụ nữ đã mất đi một phần xương thịt ,
Tiếp tôi , út Hồng và tôi cứ ngờ ngợ nhau chưa ai nhận ai .
Với câu chuyện tôi kể về năm mươi lăm về trước, thì út Hồng lao vào , ôm chặt lấy tôi nước mắt cứ trào ra .
Anh Hai ?
Chiếc ảnh em tăng tôi ngày ấy đã hoen ố theo thời gia , nhưng phần mặt vẫn con sáng .
Em đã khác xa ngày ấy , nhưng cái mạnh mẽ duyên dáng , vẫn còn giữ lại trên nét mặt em đến ngày hôm nay .
Dạo quanh căn nhà nhỏ bé nhưng ấm cúng tôi hỏi em ?
Má đi đâu út ?
Em trả lời tôi .
Má đi lên bà con trên thị trấn anh ạ .
Với nét mặt hơi buồn tôi hỏi em ?
Ba và anh trai hy sinh cả rồi em .
Út Hồng gật đâu không nói gì thêm , tôi hiểu ngay đến cái đau đớn của em .
Với một căn nhà nhỏ bé thế này , mà trên ban thờ có những hai bát hương cùng hai tấm bằng tổ quốc ghi công , rồi giấy chứng nhận người có công của má Hai , cùng với vết thương còn trên cơ thể út Hồng .
Đúng là một gia đình cách mạng tuyệt đối .
Tôi thầm nghĩ !
Sao chiến tranh không san sẻ bớt đau thương đi , mà để cho nhà út Hồng nhiều thế ?
Thắp nén hương lên cho những người quá cố
mắt tôi lệ cứ ứa nhòa .
Rồi em kể lai cho tôi nghe cái buổi chia tay đầy đau thương và đáng nhớ bên bờ suối ngày hôm ấy ,đã lấy đi của em cánh tay .
Nghe đến đây tôi lại càng buồn thêm . Rồi tự trách mình không bảo vệ được cho em ...
Thế rồi cái kỷ niệm , của năm mươi lăm về trước lại ùa về trong trí nhớ của tôi ....
Mùa chiến dịch cuối năm 1973 chuẩn bị cho những trận đánh lớn ở tây nguyên đang đến gần .
Tôi điều trị sốt rét cũng đã hơn một tháng tai bệnh viện của trung đoàn , nay đã khỏi bệnh được trở về đơn vị .
Chiếc ba lô đã bạc mầu , trĩu nặng trên vai với mấy cân gạo tiêu chuẩn về đơn vị .
Đường về đơn vị cũng phải đi mấy giờ đồng hồ , qua suối qua khe , qua mấy vạt rừng tan hoang do B52 rải thảm , mấy năm về trước .
Ngồi bên bờ con suối nhỏ nghỉ lấy sức , đâu đó có tiếng hát của ai đang đến gần tôi , nấp vào gốc cây để quan sát thì thấy một bóng hồng xuất hiên , một cô gái với bộ quần áo bà ba đen , trên vai đeo khẩu AK .
Tôi hỏi to .
Ai đó ! nhanh như con sóc rừng , cô gái giương súng về phía tôi rồi lên đạn .
Tôi chỉ kịp hô lên ...
Giải phóng đây , rồi cô nấp vào gốc cây quan sát , nhận đúng bộ đội giải phóng , lại nói tiếng bắc cô hạ súng .
Tôi lại gần cô với giọng nửa đùa nửa thật .
Suýt nữa thì em cho anh ăn đạn .
Cô gái cười và hỏi tôi .
Anh đi đâu mà qua đây , sao lai đi một mình .
Tôi cũng kể cho em nghe hết chuyến đi của tôi .
Trời đã xế chiều cơn mưa nguồn kéo đến nhanh quá , trận mưa thật phũ phàng , con suối chúng tôi chuẩn bị qua nước đã dâng đầy , đục ngàu làm chúng tôi kẹt lại bên suối.
Tôi vội mắc tăng lên để cùng tránh mưa .
Bên tôi em giới thệu tên là Hồng nhưng là con út của gia đình ,vậy là ( út Hồng ) em là giao liên , lên cứ để cấp tin tức cho chỉ huy của tỉnh , đi đã gần một ngày mới đến đây ạ .
Tôi hỏi em thế không sợ nguy hiểm à , em chỉ cười thôi rồi trả lời tôi .
Em hổng có sợ gì hết .
Với giọng nói kiên quyết , tôi càng thấy lể phục , quý em hơn .
Trời đã tối dần , nước càng dâng cao tôi bảo Hồng .
Có lẽ phải nghỉ ở đây thôi nước chưa rút đâu , chúng mình cùng mắc võng thôi em .
Mưa cứ kéo dài mãi chưa ngớt , những hạt mưa cứ lộp bộp trên mái tăng làm rừng khuya càng tĩnh mịch hơn.
Có lẽ Hồng cũng không ngủ hay sao mà cứ trở mình liên tục , thấy vậy tôi hỏi em ?
Không ngủ được sao em ,
-Hồng nói .
Em lo quá không kịp gặp được cấp trên thì lỡ hết việc .
Vì bí mật quân sự tôi
không hỏi thêm nữa .
Không những Hồng thức mà cả tôi nữa , rồi câu chuyện của chúng tôi cứ thi thầm mãi .
Tôi hỏi hoàn cảnh của Hồng , em kể hết cho tôi , em thật thà như đếm vậy , đến cái hôn của bạn trai cũng chưa có , rồi tôi cười lên và đông viên em .
Với em ! khi hết chiến tranh thì nhiều anh xin chết , lúc đó hai má sưng lên vì hôn đấy .
Bên võng Hồng khúc khích cười .
Tôi cũng phải công nhận Hồng có duyên thật .
Mưa cũng đã tạnh hẳn , con suối nước đã cạn dần bầu trời đã hửng sáng , đâu đó có tiếng con Hoãng con Nai đi ăn đêm về đang gọi bạn vọng lại.
Tôi bảo Hồng .
Nước suối cạn rồi em ạ .
Hồng đáp .
-Vậy ạ , tiếng em trả lời tôi nghe sao dễ thương quá .
Tăng võng gấp gọn chúng tôi qua suối sau một đêm không ngủ có phần mệt mỏi hơn .
Đi hết khu rừng bình yên sang vạt đồi chiến tranh , cái từ này là do bộ đội đặt ra cho dễ nhớ .
Cuối của vạt đồi chiến tranh là lối rẽ , Hồng đi về phía bắc nơi đặt chỉ huy của tỉnh đội Phú Yên còn tôi xuôi hướng nam về đơn vị chiến đấu .
Cái phút giây này sao mà lưu luyến thế .
Tôi nói với Hồng .
- Có lẽ cái đêm mưa nguồn này để lại cho anh một kỷ niệm cứ theo mãi trong đời anh , anh sẽ mang nó đi khắp mọi chiến trường rồi mang đi ...
Chưa nói hết câu Hồng bịt mồm tôi lại , rồi từ đáy lòng em nói .
- Em không muốn nghe câu nói tiếp của anh .
- Anh cứ phải sống đến ngày thống nhất đất nước .
Rồi Hồng lấy từ đáy bồng ra cái ví nhỏ có tấm ảnh Hồng , hí hoáy ghi mấy chữ gì đó , rồi đưa vào tay tôi .
Em tặng anh tấm ảnh làm kỷ niêm sau cái đêm mưa nguồn .
Cầm tấm ảnh em lòng tôi thổn thức , bâng khuâng . Cái tuổi trẻ của tôi ngày ở miền Bắc cũng chưa có được người bạn gái nào tặng ảnh mà bây giờ ...
Rồi tôi nghĩ .
Đây là tình bạn hay tình yêu nhỉ ? .
Ý nghĩ ấy cứ vẩn vơ mãi trong đầu tôi .
Hồng cứ nhìn tôi mãi như không muốn rời xa , rồi em cũng thốt lên .
Anh hai đẹp quá , em không muốn xa anh , rồi tôi động viên em .
Thôi ! Chúng mình chỉ gần nhau khi nước nhà thống nhất , tôi còn dặn em thêm .
- Anh sẽ tim em khi còn sống trở về .
Chia tay em ở cuối quả đồi còn ghi dấu vết B52 ngày ấy .
Quả thực tôi còn muốn đứng mãi , đứng với em cho đến lúc ông mặt trời lặn , để được mắc võng bên nhau .
Cứ nhìn em mãi cho đến khi em khuất vào cánh rừng của quả đồi bên .
Tạm biệt Phú Yên .
Tạm biết người em , người bạn...
Thế là tôi đã tìm lại được người bạn xưa .Gói kỷ niệm đã được mở ra . Nhưng trong tôi vẫn còn đau đáu cho bao đồng đội có những kỷ niệm đẹp hơn tôi , mà phải mang đi vào lòng đất , rồi chẳng mở được ra .
Xin cảm ơn đời , cảm ơn cuộc chiến đã cho tôi mở gói kỷ niệm ngày xưa .
Xin chúc người em ,người ban giữ lấy kỷ niệm nay cho hết phần đời còn lại .
HP 5/2023
N.H.V
Trái tim người lính
CCB Nguyễn Hữu Vàng
Link nội dung: //revcat.net/mua-nguon-but-ky-a19063.html