Đó là những cánh đồng lúa thơm ở Tuy Hoà, Phú Yên. Những cánh đồng lúa chạy dài tít tắp đang bắt đầu hoe hoe chín. Một màu xanh pha vàng, rực rỡ, bắt mắt, màu vàng của no ấm và hạnh phúc. Sắc lúa chín đang phủ sắc vàng lên bức tranh làng quê ở Tuy Hoà, Đông Hoà, Tây Hoà, tỉnh Phú Yên. Vùng quê Phú Yên vẫn là nơi có vựa lúa lớn nhất ở miền Nam trung bộ. Không chỉ là nơi nổi tiếng về năng suất thâm canh lúa, Tuy Hoà và Tây Hoà nơi chúng tôi đến còn là một vùng quê xinh đẹp, trù phú, yên tĩnh với những cánh đồng thẳng cánh cò bay. Tháng tư lịch sử! Lúa chín thơm đang hát khúc ấm no trên đồng.
Tôi còn nhớ mãi mùi hương của cánh đồng ký ức tuổi thơ. Nó còn đọng mãi trong tôi chính là mùi lúa non quyến rũ khi đã vào đòng. Như lứa tuổi đầu đời! Thơm tho, tinh khôi, nồng nàn, vị ngòn ngọt ấy còn đọng mãi trên môi, liệu người ta có còn giữ được không? Ấy là mùi của lúa đang thì lên sữa non ngây ngất, cái mùi con gái quyến rũ nhất. Đó là khi những cây lúa đang thì con gái bắt đầu biết làm dáng, cũng yểu điệu, tha thướt, hơi uốn cong, mơ màng. Lúa e ấp nghiêng mình xuống để tạo dáng. Lúa con gái mà, hãy cứ trổ những búp đòng đòng duyên dáng và thơm ngát cho cuộc đời thăng hoa!
Những cánh đồng trên đất mẹ vẫn đang sinh nở cùng đất đai, mùa màng. Một màu xanh pha vàng hoe hoe nắng tháng tư khi những đồng lúa bắt đầu ngả màu chớm vàng. Rồi những cánh đồng ấy cứ vàng thẫm dần lên từng ngày! Màu vàng của lúa bắt đầu rực lên như nắng say. Lúa đang chờ những mùa gặt mê say. Hương lúa chín ngát thơm, từng bông lúa uốn cong, trĩu hạt. Bông lúa càng chín nặng càng biết cúi đầu, ngân nga hát. Lúa sẽ còn dạy ta những bài học đến muôn sau?
Mãi sau này tôi mới hiểu vì sao những bông lúa kia càng trĩu mẩy, chín thơm, lúa càng biết cúi đầu trước nhân gian bao la. Lúa đã cứng cỏi lớn lên, đã hứng chịu đủ mưa sa, nắng lửa và bão gió. Hồn lúa chính là tâm hồn đẹp đẽ của người nông dân Việt Nam. Lúa dạy ta triết lý sống mạnh mẽ và khiêm nhường cho mỗi người. Suốt bốn mùa, những người nông dân Việt phải phơi lưng cho nắng, bươn bải trên đồng. Câu nói, một nắng hai sương là ngậm ngùi dành cho họ, dành cho những mùa vàng trĩu hạt. Dưới cái nắng nhiệt đới càng gay gắt, cánh đồng lúa chín vàng ruộm càng thơm tho, quyến rũ hơn.
Bây giờ, thật hạnh phúc khi tôi đang ở đây. Đứng trước một cánh đồng lúa bắt đầu hoe hoe chín. Những cánh đồng nơi vựa lúa của Phú Yên sẽ mở ra rực vàng và chín đẫm trong tôi. Đồng lúa thơm thảo và lộng gió. Có một cánh đồng làng nằm kề ngay phía trước một ngôi trường PTTH nổi tiếng ở Tây Hoà, Phú Yên. Đó là ngôi trường có nhiều học sinh giỏi văn, ngôi trường mang tên người anh hùng Lê Hồng Phong. Không hiểu sao, tôi cứ có một liên tưởng xuyên suốt từ đồng lúa chín kia tới các em học sinh đáng yêu ở nơi đây.
Chỉ ít hôm nữa, lúa sẽ chín vàng và các em cũng sẽ nghỉ hè. Lúa chín chờ người ta đến thu hoạch. Các em nghỉ hè, về nghỉ ngơi, giúp đỡ với gia đình và đón chờ năm học mới. Mùa màng và đồng bãi kia sẽ ngập tràn tiếng cười, sẽ thơm nức hương lúa chín thuở đầu đời. Không hiểu những cô cậu học sinh trong ngôi trường kia liệu có biết là họ thật hạnh phúc khi được sống ở một vùng quê lịch sử, đẹp đẽ như tranh vẽ thế này hay không? Bởi lúa rồi sẽ chín và đồng bãi lại tiếp nối nhiều mùa khác. Các em rồi sẽ trưởng thành và nhà trường lại chờ đón những lớp học sinh mới.
Tất cả những hương vị quê hương tảo tần, thơm thảo, nồng hậu ấy, người ta không dễ gì mà có được. Một ngày, rồi các em cũng sẽ được bay xa như những cánh chim trên cánh đồng mênh mang gió kia. Cánh đồng Tây Hoà, dòng sông Ba, con đập Đồng Cam và những đầm sen ngát hương, cùng gương mặt thầy cô…rồi sẽ trở thành kỷ niệm. Tình yêu quê hương sẽ được nuôi dưỡng từ những điều giản dị, bé nhỏ nhất. Nơi ấy, nơi cha mẹ ta đã chắt chiu nhọc nhằn từ những cánh đồng ước mơ của tuổi thơ. Những ước mơ ấy sẽ chắp cánh cho tuổi thơ bay xa và đi theo họ trong suốt hành trang của cuộc đời!
Chiều đang xuống, khi ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu rọi, cả cánh đồng kia như được ngả sang một màu hồng tươi ấm áp. Mỗi ngày mới sang sẽ là một sự đổi thay của vũ trụ, thế giới và con người! Sự lộng lẫy của đồng lúa kia dưới anh hoàng hôn sẽ mang theo một thứ ánh sáng khác, một vẻ đẹp khác. Nó kích hoạt trí tưởng tượng thật ghê gớm và tôi lại muốn sớm được quay về cầm cọ để mà vẽ lên thứ sắc màu no ấm ấy. Tôi mê mải nhìn theo thứ ánh sáng cuối ngày đang hắt lên đỏ rực kia, từng vệt sáng của ánh hoàng hôn được phản chiếu trên đồng lúa. Tôi nhớ, mình đã từng đứng ngây người ngắm nhìn thứ ánh sáng ma mị nửa đỏ nửa vàng vào lúc cuối ngày mà mơ màng một mình.
Tôi đã đi qua tuổi học trò từ lâu. Dẫu có thế thì vẫn thường mơ mình được trở về những cánh đồng tuổi thơ. Bàn chân tôi một ngày được chạy hoài, chạy mãi trên cánh đồng tuổi thơ ấy. Bây giờ, trước thế gian có phần độc ác và tham lam, con người ta vẫn đang chạy đua trên những cánh đồng người. Hối hả, bộn bề, đua tranh mà đôi khi quên cả việc dừng lại! Để được sống tĩnh tâm một chút, chậm lại một chút, để tìm về với ngày xưa và để thương nhớ hơn những cánh đồng cổ tích trong hiện tại cũng không phải quá khó. Và những đôi bàn chân rơm rạ kia, thường là bị thời gian làm cho rớm máu! Mong sao con người ta sẽ còn được vương lại một chút rạ rơm ấm áp trong tâm hồn. Những cọng rơm nhỏ nhoi nhưng tận hiến, vàng óng, thơm tho, hồn hậu.
(Kỷ niệm nhân ngày về thăm trường PTTH Lê Hồng Phong, Tây Hoà, Phú Yên 20/4/2023)
Phạm Thị Phương Thảo
Link nội dung: //revcat.net/thang-tu-lang-nghe-lua-hat-a18762.html