Sang Giêng bệnh tình U tôi ngày càng nặng, lúc mới ốm mỗi bữa U còn ăn được bát cháo, sau thì nửa bát, rồi vài thìa. Cuối tháng hai âm lịch, U tôi không ăn được gì, vì cứ ăn vào là nôn ra hết. Mặc dù đã được gia đình mời thầy thuốc đến tận nhà khám, tiêm thuốc, uống thuốc…nhưng bệnh tình không thuyên giảm (ngày ấy ở quê rất ít gia đình có đủ điều kiện đi bệnh viện).
Họ hàng và xóm làng đến thăm đều lắc đầu, mọi người thì thầm to nhỏ “Hết thuốc chữa rồi”. Mấy bà cô, bà dì còn chuẩn bị cả áo quần để sẵn một chỗ, phòng khi U tôi đi theo tiên tổ, thì còn kịp thay áo quần.
Mấy chị em tôi đi đâu, làm gì cũng nhanh nhanh chóng chóng về nhà với U. Sáng hôm ấy tôi đi chăn trâu ngoài đồng mà ruột nóng như lửa đốt, linh tính như mách bảo ở nhà có chuyện, tôi vội vã dắt trâu về.
Về đến nhà nhìn vào giường U, tôi thấy màn vẫn khép như lúc tôi đi. Tôi chạy vào gọi “U ơi! U ơi..!” không thấy U trả lời, tôi vội vén màn vào thấy U nằm đắp chăn bất động, lay người mãi cũng không thấy U cử động gì…nước mắt tôi trào ra, miệng gào khóc thảm thiết “Ới U ơi! U đừng bỏ chúng con”. Cái Tý em tôi mới bốn tuổi đang chơi ở hàng xóm nghe tiếng tôi kêu khóc, nó vội chạy về, vừa chạy vừa khóc gọi U thảm thiết.
Cụ Bùi hàng xóm chạy sang sờ nắn tay chân, ngực và mũi miệng U tôi. Cụ chạy ngay ra cửa hú gọi hồn “Hú..! Ba hồn chín vía! Bớ hồn cái Hợi ở đâu thì về với con mày”. Tiếng hú gọi hồn như xoáy vào không gian làm rúng động cả xóm nghèo, vọng ra cả ngoài đồng. Những người làm đồng nghe tiếng hú gọi hồn, biết U tôi gặp chuyện rồi. Mọi người không ai bảo ai, cứ thế chạy về nhà tôi.
Hai chị gái tôi từ ngoài đồng chạy về lao vào giường U, kêu khóc thảm thiết, những người có mặt không ai cầm được nước mắt. Mấy bà cao tuổi bảo chị em chúng tôi đi ra ngoài để họ thay áo quần cho U tôi, nhưng chị em tôi cứ lăn xả vào kêu khóc.
Mấy chị em tôi đang kêu khóc lay gọi, thì tôi thấy người U ấm dần lên, toàn thân vã mồ hôi…tay U cử động yếu ớt, miệng thều thào “U không đi hội, U ở nhà với các con”.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm, cụ Bùi nói như reo “Hồn cái Hợi về rồi”.
Khi mọi người đã ra về, U tôi mới kể giọng yếu ớt:
Sáng nay trong lúc U đang mơ màng, thì có hai người phụ nữ ăn mặc đẹp đến nhà mời “Dưới âm ty đang mở hội vui lắm! Chị đi chơi với chúng tôi cho đỡ khổ”. U xua tay “Các chị đi đi, tôi không đi đâu. Tôi còn phải ở nhà với con tôi”. Hai người phụ nữ cứ thay nhau thuyết phục, họ còn chỉ tay ra cổng bảo “Ngoài đường có bao nhiêu người đi chơi kia kìa, có cả cụ tổ nhà chị nữa đấy”, U nhìn ra cổng thấy nhiều người lắm, họ còn vẫy tay như mời gọi. U lưỡng lự “Nhưng con tôi còn nhỏ quá! Tôi phải nuôi con, tôi không đi chơi đâu”. Hai người phụ nữ rủ mãi không được, họ xông vào túm tay U lôi đi, U cố vùng ra nhưng không được…
Bỗng U mơ hồ nghe thấy tiếng gọi của các con, tiếng gọi xa lắm…rồi rõ dần, rõ dần. Tiếng gọi làm cho hai người phụ nữ mất sức, tay họ mềm nhũn, họ buông tay U vội vã bỏ đi, đám người ngoài cổng cũng tự nhiên biến mất.
U ôm mấy chị em tôi vào lòng “Có lẽ U sắp hết số, nên mới có giấc mơ kỳ lạ này! Nhưng U nhất quyết không đi hội, U ở nhà với các con”. Những giọt nước mắt cứ trào ra hai khoé mắt U, mấy chị em tôi thấy U kể lại chuyện mơ gặp (ma nữ) thì sợ run lên cứ ôm chặt lấy U.
Rồi U tôi khỏe dần, cả nhà tôi vui lắm! Thầy tôi làm mâm cơm cúng tạ tổ tiên, mừng U khỏi bệnh.
Đời người không ai thoát khỏi quy luật (Sinh- Lão- Bệnh- Tử), U tôi cũng vậy. U từ chối không đi chơi “Hội âm ty” vài lần thôi, chứ không thể từ chối mãi được.
U tôi đã về với tiên tổ, đi chơi “Hội âm ty” hai mươi năm rồi. Chị em chúng tôi bây giờ đã đầu hai thứ tóc, nhưng hơi ấm của U vẫn phảng phất quanh tôi.
Chuyện Làng Quê
Nguyễn Hộp
Link nội dung: //revcat.net/u-khong-di-hoi-a18476.html