Đầu này phòng bệnh :
- tá ơ ..ơi .. thông.đái
Đầu kia phòng bệnh :
- tá ơ ơ..i đi cầu...
Thêm nữa :
- tá ...ơ.ơi... đau quá.!
- tá ơ ...ơi bắt con muỗi trong màn....
Kíp trực chỉ có 1 bác sỹ trực chung.
1 y sỹ và 2 y tá. Chúng tôi tất bật với công việc. Làm hết 100% khả năng mình có. Mong sao chăm sóc cứu chữa cho các anh mau lành vết thương. Xoa dịu bớt nỗi đau của các anh . Người nhẹ có thể trở lại đơn vị và tiếp tục ra trận.( Nhưng số này ít lắm. ) Còn lại để chuyển các anh về Bắc để tiếp tục điều trị...
Vừa cho TB ăn sáng xong. (cũng nhiều chế độ lắm). Người thì phải chuyền dịch, người thì bơm xúp vào dạ dày qua đường xông. Người thì đút cháo. Người thì đút cơm. May mắn hơn là có một số ngồi dậy tự ăn được trên giường bệnh. ..
Chuẩn bị bàn gao ca thì đ/ c y tá trưởng dẫn xuống hơn chục T.B.
Anh ấy bảo : hai em ơi, sắp xếp giường để đón TB.
Nhìn các anh ấy dáng vẻ mệt mỏi, đau đớn, áo quần thì lấm lem bụi đất. Thậm chí còn vương mùi thuốc súng. Mùi nắng khét của trời đất Quảng Trị , quyện vào mùi mồ hôi sau nhiều ngày chưa tắm gội, mùi ngai ngái của vết thương chưa kịp thay băng. .. Tất cả tổng hợp lại một mùi tanh nồng; nằng nặng khó tả...
Mặt trận ngày một ác liệt. TB ngày về càng nhiều. Giường không đủ, chúng tôi phải ghép hai người vào một giường chật chội. Thương các anh ấy vô cùng.
Người thì cụt tay. Người thì cụt chân. Người thì bị sọ não Người thì bị ở bụng. Người thì bị điếc . Người thì bị vết thương nơi vùng kín...v.v...
Trong số ấy có một TB đến bằng cáng. T.B ngoài tiền phương về chỗ chúng tôi họ đều phải đi bộ và cáng. Đi mấy ngày mới đến nơi. Thậm chí là đi đêm cho kịp cứu chữa. Rất vất vả , nhưng không còn cách nào khác .Làm gì có xe như bây giờ.
Khi cáng anh ấy vào giường bệnh một mùi hôi thối khó chịu xộc vào . Cái mùi của vết thương trên thân thể anh đang hoại tử... mọi người trong phòng đều tản ra ngoài hành lang.
Anh nằm đấy , thiêm thiếp và rên rỉ vì đau đớn, vì đang lên cơn sốt. Do ngoài mặt trận thiếu thuốc men, thiếu dụng cụ y tế, thiếu cả bông băng... bụi khói , đất cát bám vào vết thương .Y tá ngoài mặt trận họ có thể sơ cứu và thời gian về chỗ Quân y vụ 43 chúng tôi hơi lâu nên vết thương nhiễm trùng và hoại tử.
Sau khi chúng tôi khẩn trương lau rửa và thay quần áo cho anh. Kíp trực chúng tôi tiến hành thay băng.
Đang chùi rửa vết thương, anh ấy kêu:
- Tá ơi .ngứa lắm , đau lắm, nhức nhối lắm...
Anh y sỹ cắt bỏ bớt những miếng thịt bị hoại tử và sát trùng bằng cồn. T B lại kêu:
-TÁ ... ơ... ơi ngứa lắm.!
Lúc đấy tôi lấy một lọ e te xịt vào vết thương.
Một lúc sau từ trong vết thương dòi bò ra lúc nhúc... chao ôi! Từ cha sinh mẹ đẻ đên tận bây giờ tôi chưa thấy loại dòi nào gớm ghiếc như vậy. Có lẽ nó ăn thịt người nên nó núc níc và lông mọc tua tủa...
Hèn gì mà anh ấy đau nhức là vậy. Tôi đã gắp ra và đếm được 38 con dòi. Nó bò lúc nhúc trong cái khay men y tế. Mọi người ai cũng xúm vào để xem. Những TB lúc ấy có mặt ở đấy chắc sẽ không quên những con dòi ấy. Nó gớm giếc vô cùng. Nỗi xót thương đồng đội trào lên khiến tôi và mọi người rưng rưng nước mắt. Thương lắm không nói nên lời. Càng căm thù bọn giặc. Gây đau thương mất mát.
Sau khi gắp dòi ra, lau rửa vết thương và thay băng xong. Anh ấy đã dễ chịu và đã ăn được cháo.
Buổi chiều lên buồng mổ phẩu thuật tiếp...
Sau thời gian ngắn điều trị , chúng tôi chuyển anh ra Bắc để điều trị tiếp...
Anh đồng đội ơi! Lâu quá rồi và vì đông quá em không còn nhớ anh tên gì? Nếu anh còn sống , anh đọc lại những dòng này, anh sẽ nhận ra em. Cô y tá có dòng tên đỏ thắm thêu trên ngực trái trên áo blu trắng : BÌNH HÀ.
K.C
Tháng 4- 2023.
Trái tim người lính
Kim Cương.
Link nội dung: //revcat.net/taoo-ky-3-a18442.html