- Ân nhân của ông là ai, quan trọng đến mức nào mà ông phải lặn lội hàng trăm cây số về quê để cám ơn?
- Có tìm ai đâu, tôi đi tìm con đỉa thôi!
- Đỉa là loài hút máu, ai nhìn thấy cũng kinh hãi, ghê sợ, muốn xa lánh…ông lại đi tìm nó để cám ơn! Đúng là chuyện lạ đời! Ông có bị làm sao không đấy?
- Với nhiều người nhìn thấy đỉa thì sợ, nếu bị đỉa bám vào chân tay hoặc bất kỳ chỗ nào trên cơ thể thì càng kinh hãi…nhưng tôi lại gặp may vì con đỉa.
- Ông gặp may vì con đỉa? Lạ quá! Trên đời tôi chưa từng thấy chuyện này.
- Chuyện thật mà ông! Nhờ con đỉa mà cái hồi tôi mới nhập ngũ (mười chín tuổi) đã vô tình “đích mục sở thị” được nhìn thấy, được chạm tay vào chỗ thầm kín, nhạy cảm nhất của một người con gái mới lớn.
Ngày ấy cách đây đã hơn bốn mươi năm, tôi mới nhập ngũ được sáu tháng. Hết thời gian huấn luyện, tôi được đơn vị cho nghỉ tranh thủ mấy ngày về thăm Thầy U. Trên đường về đến đoạn đê đầu làng, thì có tiếng kêu thất thanh của mấy cô gái ở bờ sông “Cứu..cứu với! Có ai không cứu với!”.
Tôi vội chạy xuống bờ sông xem có chuyện gì? Cạnh bờ sông sát mép nước, một cô gái tuổi độ mười bốn, mười lăm đang nằm ngửa trên mặt đất, quần áo ướt sũng, hai chân đạp liên hồi, miệng kêu gào “Đỉa..! Đỉa chui..! Bắt đỉa giúp với “. Bên cạnh có mấy cô nữa cứ chạy quanh, nhưng không ai dám thò tay vào bắt đỉa.
Thấy tôi đến, mấy cô gào lên “Anh bộ đội bắt giúp hộ con đỉa với, không cái Tý nó chết mất”.
Mình là con trai, ai lại đi bắt đỉa giúp con gái ở cái chỗ nhạy cảm ấy…Ngượng lắm! Nhưng nghe tiếng kêu thảm thiết của cô Tý, cấp bách lắm rồi! Không giúp không được, cứu người như cứu hỏa…mình là bộ đội mà.
Thế là tôi liều đi tới, bảo cô Tý kéo quần xuống để tôi thò tay vào tóm cổ con đỉa đang chui vào chỗ kín của cô ấy. Cũng may gặp tôi là người không sợ đỉa, chứ chậm chút nữa con đỉa chui sâu vào trong…thì chỉ có đưa cô Tý đi bệnh viện, để bác sĩ can thiệp mới bắt được con đỉa.
Bắt xong con đỉa, cô Tý mới hoàn hồn, mặt đỏ dựng vì xấu hổ, miệng lí nhí “Em cám ơn anh bộ đội nhé!”. Nói thật, tôi cũng thấy ngượng…nhưng biết làm sao được.
Thì ra mấy cô đi lấy rong ngoài sông về nuôi lợn, bị đỉa…
Sau lần ấy, tôi mới biết cô Tý là người cùng thôn, khác xóm với tôi. Nên cứ mỗi lần tôi về làng, gặp nhau là tôi và cô Tý rất ngượng ngùng. Tuy cô Tý không nói gì, nhưng tôi biết trong sâu thẳm cô ta nghĩ rằng, tôi phải chịu trách nhiệm về việc là người con trai đầu tiên nhìn thấy, chạm tay vào cơ thể nơi thầm kín, quý giá nhất của cô ấy.
- Thế cô Tý bây giờ ở đâu, mà ông nặng tình thế?
- Là bà Thu Nguyệt vợ tôi bây giờ chứ ai! Nhờ có con đỉa mà chúng tôi nên vợ, nên chồng. Sắp tới vợ chồng tôi kỷ niệm bốn mươi năm ngày cưới, tôi muốn tìm con đỉa để cám ơn nó! Vì nhờ nó mà tôi có được người vợ đẹp người, đẹp nết, đảm đang như bây giờ.
- Thế thì ông phải cám ơn con đỉa là đúng rồi! Nhưng bây giờ đồng ruộng, sông ngòi đang bị ô nhiễm…đỉa cũng chết hết rồi. Ông có tìm cả năm cũng không thấy con đỉa, để cám ơn đâu.
Vậy, quê bác nào môi trường còn trong sạch, chưa bị ô nhiễm…còn gặp được con đỉa. Thì cho lão Mùi (bạn của lão Dần), gửi lời cám ơn “ân nhân” của lão ấy với nhé!
Hải Dương tháng 12/22
N.H
Trái tim người lính
Nguyễn Hộp
Link nội dung: //revcat.net/cam-on-con-dia-a18346.html