Lần tuyển quân này nhà tôi đi 3 chị em và đều trúng tuyển. Nhưng Huyện đội chỉ điều 1 người. Và tôi tự thấy mình phải đi thay cho chị gái và em trai. Thế là tôi vác ba lô lên đường vào Trường sơn như lý tưởng của Thanh niên thời đó." Trường sơn đông nắng tây mưa. Ai chưa đến đó thì chưa rõ mình..." Tôi hăm hở lên đường. Măc dù biết gian khổ và hy sinh đang chờ phía trước.
Ngày nhập ngũ, tôi biết Cha Mẹ tôi rất buồn và lo lắng cho tôi. Anh tôi đã không về. Chưa biết tôi sẽ thế nào? Tiễn tôi ra cuối làng , cha ôm tôi và dặn dò nhớ giữ dìn sức khỏe, gắng hoàn thành nhiệm vụ và trở về. Cha dặn thêm: " khi về nhớ mang ba lô đằng sau chứ đừng mang đằng trước nghe con".
Tôi cười gượng và để cha yên lòng : dạ con nhớ!
Và rồi sau 1 tháng huấn luyện cấp tốc chúng tôi đi B.
Năm năm làm lính, Gian khổ và hy sinh. Nhớ lời cha dặn , tôi đã luôn rèn dũa mình để ngày một rắn rỏi lên, can đảm hơn lên.
Với nước da trắng trẻo, với khuôn mặt dễ nhìn. Với tâm hồn thân thiện và cởi mở. Tôi được nhiều người yêu mến. Không ít chàng trai đã ngõ lời yêu....
Những lúc hẹn hò với người mình yêu mến ... . Tôi luôn nhớ đến lời cha dặn và luôn giữ mình để không đi quá giới hạn...
Ngày chiến thắng trở về, tuy thương bệnh tật đầy mình, nhưng tâm hồn tôi trong sáng lành lặn.
Tôi kiêu hãnh trở về trước mắt mọi người và trước mắt Cha.
Nay cha đã đi xa. Nhưng lời cha dặn vẫn còn đâu đây. Vẫn ghi dấu ấn vào tâm trí tôi cho đến bây giờ. Con biết ơn Cha nhiều lắm.
Con yêu Cha vô cùng!
K.C.
Tháng 3-2023.
Trái tim người lính
Kim Cương
Link nội dung: //revcat.net/loi-cha-dan-a18073.html