Cô Bé osin là người tỉnh Thanh. Ở tuổi dậy thì như cô lại được ăn sung mặc sướng nên trông cô cứ mơn mởn. Chỉ ra Hà nội mấy tháng mà trông cô khác hẳn. Da trắng hơn, tóc cũng đen mượt hơn và nữa đôi môi cô không cần son phấn mà lúc nào cũng đỏ chon chót.
Anh chị Toản là người đi Tây về nên có cách sống cũng chả kém gì Tây. Hàng tuần họ đi siêu thị mua đồ ăn về vừa đỡ nấu nướng mà còn hợp vệ sinh.Anh chị có thằng cu Tuấn đã đến tuổi đi học. Nhận Bé về làm Osin để cô đưa đón con đi học và cơm nước việc nhà. Công việc chỉ có vậy nên Bé nhàn là phải. Nhà có cái Dream Thái lỗi mốt anh chị không bán mà để cho Bé đưa con đi học. Còn anh chị đi làm bằng ô tô. Cứ sáng sáng họ đi làm, chiều về họ lại về cái thế giới riêng ở trên gác.
Nhiều lần có việc lên phòng cô chú lúc cô chú ở nhà bắt gặp cô chú "Tây" quá làm Bé đỏ cả mặt. Chú Toản thì mặc mỗi cái quần xịp ngực thì đầy lông lá như người rừng. Còn cô thì mặc mỗi cái váy mỏng dính như hở cả da thịt. Những cảnh như thế Bé chỉ thấy trong phim Tây. Sống Tây như thế nhưng cô chú Toản lại là người tốt tính. Cô chú không bao giờ mắng chửi thậm chí là to tiếng với Bé mà coi Bé như người nhà.Ngoài tiền lương cô chú còn may vá quà cáp cho Bé mỗi khi có việc về quê.
Đã thành thói quen khi cô chú Toản đi làm là đi luôn đến chiều mới về, cu Tuấn thì bán trú ở trường nên Bé cơm nước xong là làm một giấc ngủ trưa dài.Ngủ dậy dọn dẹp xong là đi đánh cầu lông. Nhưng tự nhiên dạo này chú Toản lại hay về buổi trưa. Khi thì chú gọi điện ăn cơm khi thì chú tự về. Có hôm chú bảo Bé mang cơm lên phòng rồi chú bảo Bé ngồi chơi. Chú hỏi han đủ thứ và cứ như vô tình cái đầu video của chú cứ chiếu lên cái cảnh trai gái chẳng miếng vải che thân đang quấn quýt vào nhau hổn hển. Nhiều lúc Bé chỉ dám nhìn trộm. Xem xong cái cảnh ấy về phòng Bé cứ rạo rực cả lên. Chú Toản về buổi trưa đã làm xáo trộn mọi sinh hoạt của Bé.
Một buổi trưa chú Toản lại về, bảo rằng cô đi công tác xa nên chỉ có hai chú cháu ở nhà. Chú lại gọi Bé lên phòng. Cũng như mọi lần chú lại bật phim rồi chú kêu đau đầu nhờ Bé bóp hộ.Thế rồi cái như vô tình đã trở thành hữu ý , sự va chạm giữa hai chú cháu là điều khó tránh khỏi. Chú ôm bé vào lòng rồi làm sao mà Bé từ chối được. Tưởng rằng chú chỉ dám ăn vụng một lần nhưng chú Toản lại là người hơi tham. Và vẫn cái trò bóp đầu chú cháu lại quấn vào nhau.
Chuyện gì chứ chuyện ông chủ trẻ thay đổi sinh hoạt như thế làm sao qua khỏi con mắt tò mò của hàng xóm. Họ nghi ngờ là phải vì Ô sin thì hơ hớ ra thế còn ông chủ thì vừa khỏe vừa Tây. Có người đã đánh động đến bà chủ trẻ.
Một buổi trưa bà chủ trẻ về nhà và bắt quả tang ông chủ đang "dạy bảo" Ôsin. Đối với vợ chồng giở Tây này chuyện tày đình như thế cũng chỉ được xếp vào dạng sinh hoạt. Họ.dàn xếp đơn giản chứ không đao to búa lớn. Bởi xét cho cùng thì Bé đâu có tội, làm ầm ĩ lên thì xấu chàng hổ ai.
Một thời gian sau người ta không còn thấy Bé đưa cu Tuấn đi học mà thay vào đó là một phụ nữ đã luống tuổi. Tuy không nói ra nhưng hàng xóm đã thừa hiểu bà chủ trẻ đã thấm đòn. Ngẫm ra mới thấy các cụ có câu " mỡ để miệng mèo" chẳng có sai bao giờ.
Chuyện Làng Quê
Nguyễn Văn Hòa
Link nội dung: //revcat.net/mo-de-mieng-meo-a17870.html