Điều kỳ thú là toàn bộ sân vườn ấy anh làm trên tầng hai, xung quanh ngôi biệt thự, anh chị đã xây từ nhiều năm trước.
Từng khu vực, chủ nhân đã "quy hoạch chi tiết" và rất khoa học. Phải nói rằng, khâu thiết kế và thi công phải chính xác đến từng milimet. Nếu không chính xác tuyệt đối thì "hệ thống sông suối", nuôi đủ loại cá cảnh quý hiếm to nhỏ, chứa hàng chục khối nước sẽ rò rỉ nước xuống quán cà phê ở tầng 1 lúc nào cũng đông nghìn nghịt, cũng đủ gây phiền toái cho khách hàng. Chúng tôi dừng lại ở khu chuồng chim, tự cười thầm với ba chữ "chim to dần" tôi đã gặp ở quán ăn đâu đó. Bé là các loại Hoàng Yến, Bạch Yến, chim Chích bông, các bạn Họa mi thi nhau hót, đón chào khách. Rồi đến các anh chị Cu gáy, con nâu, con trắng cứ gù gù, g..ù g...ù...bản nhạc trầm. Đủ loại cung bậc âm thanh réo rắt, bổng trầm. Thật tuyệt!
Chúng tôi dạo trên chiếc cầu sắt bao quanh nhà, đi dưới các dàn phong lan đang tỏa hương thơm ngát, đưa tay vặt mấy quả Ổi Găng, chỉ nhỉnh hơn ngón chân cái, chín vàng. Cái vị ổi này đã ngấm vào máu của chúng tôi thời niên thiếu, khi còn cắp sách tới trường. Hương đêm, làm phấn khích trong tâm hồn. Lợi dụng tán ổi che kín, tôi kéo Hoa Xuyến Chi lại sát bên, hôn trộm lên má nàng một cái thật nhanh. Nàng đẩy vội tôi ra, sợ chủ nhà quay lại, nhìn thấy. Ngại.
Bữa cơm đạm bạc, có món cá Diếc trứng do Từ Thức mang lên từ Hải Dương, kho nhạt với Tương Bần Hưng Yên, thịt gà Buôn Hồ Đăk Lăk, cùng món măng Đắng xào, canh cải nấu Trai, làm mấy anh em tôi đã đánh bay hai chai Vodka Nga xịn từ thời CCCP. Có lẽ từ trước tết đến giờ, mấy anh em tôi chưa gặp nhau nên tiệc rượu cứ dùng dằng mãi không dứt.
Xin cám ơn anh Ngô Điềm KOMATSHU và chị Thành, chủ nhân của ngôi vườn ngự uyển hảo tâm và mến khách. Hai bạn văn yêu quý của chúng tôi.
Chuyện Làng quê
Bùi Quang Việt
Link nội dung: //revcat.net/vuon-ngu-uyen-a17823.html