Vũ Đức Nguyên bị tàn tật từ nhỏ và suốt đời gắn bó với xe lăn. Nếu không có thơ ca, tôi không hình dung Nguyên sẽ sống như thế nào cho dù vẫn tồn tại.
Mỗi người trên thế gian này đều tìm một lý do để được sống. Sống chứ không phải tồn tại. Và Vũ Đức Nguyên tìm đến thơ ca. Thơ ca giúp Nguyên được trò chuyện với thế giới quanh bạn, được đối thoại với con người, được bày tỏ con người mình, giúp bạn ấy đi qua tuyệt vọng và ước mơ về một tương lai tốt đẹp hơn.
Cách đây gần nửa năm, Vũ Đức Nguyên thông báo cho tôi bạn ấy sẽ có con. Nghe vậy, tôi lặng người đi vì xúc động. Từ một tấm thân tàn tật vẫn chứa đựng bên trong một sự sống mãnh liệt và phi thường.
Và đứa con của Vũ Đức Nguyên đã chào đời. Với tôi, đó là tác phẩm vĩ đại nhất của Nguyên. Và con người luôn là tác phẩm vĩ đại trên thế gian này.
Cầu chúc cuộc đời của cháu bé được lớn lên trong tình thương yêu vô tận và mang những giấc mơ đẹp về cuộc đời dù quá nhiều bất trắc.
Tôi là một người bạn của Vũ Đức Nguyên, là người bạn già nua của cháu bé, tôi sẽ ở bên họ bằng một cách nào đó để chia sẻ với họ những gì tôi có thể.
Hôn cháu bé.
Nguyễn Quang Thiều
Link nội dung: //revcat.net/chuc-mung-tac-pham-vi-dai-nhat-cua-mot-nha-tho-a17719.html