Ngồi chờ phà hỏi thì biết khoảng một tiếng có một chuyến mà thấy một chuyến mới ra, cũng đã 5 giờ chiều nên bảo nhau vào ăn cái gì cho no bụng. Hai thằng vào quán hủ tíu dãy phố trước nhà chờ bên Mỹ Tho đầu bến phà nhưng sạch sẽ, gọi hai tô hủ tíu Mỹ Tho (tên họ ghi trên cái bảng nhỏ).
Đứng chờ xớ rớ, bà chủ quán bảo hai cháu ra chọn bàn ngồi đi, tý có đứa bưng ra cho, ăn xong rồi trả tiền, phà còn lâu mà (ngạc nhiên đấy vì được phục vụ). Ngồi một tý bạn gái bưng ra hai tô to là hủ tíu có nước lèo và hai cục vằn thắn, hai lát thịt mỏng, hai miếng nhỏ bao tử, hai miếng phèo heo, hai tô nhỏ là cục xương thịt to và nước lèo.
Nhìn thấy chúng tôi giật mình nói nhỏ: Mình mua có hai tô mà, rồi hai đứa ngồi ăn hai tô hủ tíu ấy thôi, lần đầu tiên trong đời được ăn hủ tíu, húp nước lèo ngon thật đấy các bạn, nhưng không dám đụng đũa hai tô nhỏ có cục xương thịt hầm to tướng vì tưởng cô ấy bưng nhầm, gọi tính tiền, cô bạn lúc nãy bưng ra nhìn rồi hỏi:
- Sao hai anh không ăn chén xương hả?
- Chúng tôi có gọi đâu mà chị lại bưng ra!
- Ở trong này bán hủ tíu thường có như thế đấy cho dễ ăn, nhưng tính tiền một thôi mà.
Thế là chúng tôi lại cắm cúi ăn tiếp đến hết.
Hủ tíu Mỹ Tho ngon thật có tiếng ở Miền Tây Nam bộ mà, bây giờ vẫn thế.
Tối vào đến cơ quan no không phải ăn tối nữa.
Chuyện Làng Quê
Lê Văn Sơn
Link nội dung: //revcat.net/an-hu-tiu-a17686.html