-Thưa cụ, tuổi trời cụ đã bao nhiêu ạ?
Cụ hoan hỷ tự hào:
- Tuổi Mậu Dần (84 )
A ra thế, nhủ thầm: mình Đinh Sửu (85), còn hơn tuổi cụ, nhưng cụ trông đạo mạo côt cách cụ giáo làng, mình thì như anh học trò. Có lẽ do mình không để Râu chăng?
…Anh bạn và tôi đi quanh co trên đường làng. Mọi người chào :
-.Chào cụ, chào ông!
Anh bạn khoái trí nháy măt nhìn tôi:
- Ai là cụ, ai là ông, biết không?
Tôi phản pháo:
- Cậu để Râu như bô lão già khú đế “Khôt ta bit“, nên họ chào cậu là Cụ. Còn tớ không Râu, phơi phới thanh xuân, nên họ chào là ông, trẻ trung. Thú vị không? Vì thế, cậu nên bỏ cái bộ Râu đi cho cuộc đời hớn hở mãi với “Ô Mê Ly“, nên chăng?
Anh bạn tủm tỉm:
- Ấy ấy, vi phạm nhân quyền đấy nhé, vi phạm tự do cá nhân đấy nhé. Để mình kể cho cậu nghe câu chuyện này, đáp lại lời khuyên nhưng cũng là xui dại của cậu …Hôm ấy, mình lớ ngớ Lý toét nhà quê ra tỉnh, muốn sang đường ở ngã tư Bờ Hồ. Xe cộ thị thành khiếp quá, đi lại rối như đèn kéo quân. Mình cứ tiến sang đường một bước, lại lùi một bước, chân như gà mắc tóc, tiến thoái lưỡng nan. Đang lúc ấy, một anh Công an đến khoác tay, vui vẻ “Cụ đi với cháu“ và đưa mình qua đường ngon ơ! Râu đấy! Lợi hại chưa? Hề hề…( Ý của anh bạn là cảnh cáo tôi: Nghe cậu bỏ Râu đi, có mà dở hơi à? Nhờ Râu mà tớ được dẫn qua đường miễn phí đấy. Tuyệt chưa, hiểu chưa?
Tôi tấn công:
- Thì cứ cho đấy là Lợi, còn Hại?
Anh gật gù nheo mắt, xuống nước:
- Ừ cũng có. Một lần bế cháu vui chơi. Cái quạt bàn chết tiệt hắt gió vào mặt. Chòm râu tung bay như lá cờ chiến thắng phấp phới trên chiến hào. Thằng cháu thú vị qúa, tưởng đồ chơi, nhanh như cắt quờ tay giật đánh phựt một cú. Giời ạ, buốt tận óc, tận óc…!!!
Tôi khoái chí cười hết cỡ:
-Chết chưa, chết chưa! Thế là theo luật bù trừ rồi. Lợi cộng với hại bằng không. Vây mình và cậu có Râu và không Râu, “Huề “ nhé.
Anh bạn không chịu:
- Huề thế nào được? Một người được gọi là Cụ, trong khi người kia chỉ được gọi là Ông? Theo tôn ty, Cụ hơn Ông một bậc. Trắng bụng chưa: Một không! Râu đấy!
Tôi tỉnh ngộ nhớ đến lúc gặp ông chú của bạn (Râu tóc trắng đạo mạo, mình không Râu, mặt non choẹt như học trò …).Tôi đầu hàng, vì quả thực “Râu đấy“ là có lý của nó, lợi hại của nó: “Vâng, chịu cụ, kính cụ, Một Không!”
***
Đêm hôm ấy chúng tôi trắng đêm xem lại “cuốn phim dài 70 năm” cuộc đời mình….
Ngày ấy có bao giờ nghĩ rằng hôm nay hai mái đầu bạc, vui vẻ luận bàn về chòm Râu, với lời cảm thán sao mà mến thương đến thế: RÂU ĐẤY, LỢI HẠI CHƯA!
Chuyện làng quê
Lê Kiều
Link nội dung: //revcat.net/rau-day-a17605.html