Nhưng thôi kệ, nghĩ làm chi cho mệt. Đang ở cái tuổi nhớ nhớ quên quên, cái tuổi buồn vui lẫn lộn, cái tuổi thích sống ảo hơn sống thật, nhưng cũng có một số người lại không muốn mình như thế, họ muốn mình phải đúng nghĩa của một bà già không biết fb, không thơ thẩn khi nổi hứng, ăn mặc cũng phải theo ý của họ... Ôi za, mà mình đâu có nghĩ là mình đã già, thậm chí quên luôn là mình đã ngoài 60, thỉnh thoảng thơ thẩn, tùy bút linh tinh, Tham gia hội nọ hội kia cho vui cửa vui nhà. Rồi chụp ảnh tự sướng các kiểu cho bù lại cái thời cực khổ, cả năm không ngó mặt gương coi mặt mũi ra làm sao...
Cái thời ấy xa rồi, mà tự dưng kí ức cứ lùa về là sao? Ngày ấy cơm độn sắn, khoai ngô là chính nhưng đâu có thấy khổ, vì cả làng cùng ăn như thế. Ngày ấy cả hai vợ chồng nhà mình sức khỏe thì có thừa, mà vật chất sao thiếu nhiều vậy chứ. Quần áo đi làm cả vợ và chồng đều nhất bộ. Được cái hai anh chị đều có chung phom người, gầy gầy, tẹt tẹt như nhau, không như bây giờ cứ như hình nộm di chuyển...
Ngày ấy tui nhớ mình cũng may cho chồng được 1 cái quần âu vải kaki, may bằng số đo của mình, thế mà chồng mặc vừa như in. Rứa nên mỗi lần chồng đi công việc hay phải đi tiếp khách trên về thì chồng mặc, về lại cởi ra, giặt sạch treo lên. Vợ có tiết dạy thao giảng cũng lấy quần đấy mặc, ra vào ngắm nghía, ngoái trước, nhìn sau, chứ có gương to dài đâu mà ngắm. Bây giờ thì mỗi ông bà quần nọ áo kia đủ loại, thế mà bà còn than mỗi lần đi chơi hội hè, hay đám cưới con bạn bè không có quần áo váy mấn để mặc...Mỗi lần thấy bà than vậy, ông lại cười tủm tỉm, "chả bù cho cái ngày xưa ấy".
Chưa nghỉ hè tui đã nghĩ đến chuyện chạy chợ dưới bán chợ trên. Trong đầu đã hình thành mua gì, bán gì rồi. Chồng lại công tác xa nhà, mình tôi với hai con gái nhỏ lại mong ngóng mỗi chiều thứ 7 chờ chồng, chờ ba về để được bữa cơm tươi hơn. Nghỉ hè hôm nay, ngày mai đã bao tải kẹp cân buộc trên xe đạp phi xuống chợ Trù, chợ Cừa mua lạc đậu về bán kiếm lời lấy tiền nuôi con. Sáng dậy từ 3h sáng, cắm sẵn cho con nồi cơm cùng bát trứng đánh với tí muối và nước hấp trong nồi cho con, rồi mẹ thì cứ bụng rỗng mà đi, xuống chợ ăn tạm cái bánh gói 1 nghìn, mua xong về xay , sàng xẩy, phân loại và đi bán ở chợ trên, xong việc về nhà khi mới 9-10h sáng. Đang học đại học tại chức, cũng kèm theo cân và bao tải để có gặp ngô khoai mua bán luôn, lấy tiền đóng học phí.Ôi một thời không quên, bây giờ mà nhắc lại cho con cái nghe về cái ngày ấy thì kiểu gì chúng lại chẳng nói, mẹ cứ kể mãi chuyện xửa chuyện xưa ấy, mẹ lại lẩn thẩn rồi...Ừ thôi ko nhắc chuyện xa xưa nữa, thời con nay khác nhiều rồi...
Về hưu buồn, nên tui vẫn kiếm việc gõ đầu trẻ (à xoa thì đúng hơn) làm niềm vui, lạ cái tính hay quên, nói trước quên sau, suốt ngày đi tìm dây buộc tóc, chìa khóa, điện thoại, nhưng kiến thức dạy lại không quên thế mới lạ.
Đang cái tuổi đầu sáu, đít lưng chừng, cũng là cái tuổi như ngồi trên cầu bập bênh về sức khỏe và tuổi thọ, nặng bên nào thì ngả về bên ấy, ta cũng đang ở bên kia dốc cuộc đời, nào ai biết ông trời sai khiến lúc nào, thôi thì cứ sống vui, sống ảo cho tâm thanh thản vậy, cuộc sống thì muôn màu muôn vẻ, đâu cứ phải bó buộc phải thế nọ phải thế kia, thấy sao vui là được.
Chuyện làng quê
Đinh Thị Hải Yến
Link nội dung: //revcat.net/song-ao-song-that-a17603.html