Tôi nghe Ềm kể,còn có những đỉnh núi cao như Pu Xam Sẩu, Pu Chửn, Pu Tông, Pu Khẩu Quang.. Ở những ngọn núi cao ấy đều có người Mông, người Dao người Khơ Mú và người Thái sinh sống.
Sắp đến Tết.
Thường thì ngày chợ phiên cuối cùng của năm là ngày hai mươi lăm, hai mươi sáu tháng mười hai âm lịch
Sáng.Gió từ trong khe núi lô xô chạy ra cùng Ềm đi chợ Tết. Tôi cũng chạy theo Ềm, đeo một ca lếp nhỏ bên hông, Con đốm thở ra một màn sương mỏng, chạy vượt lên trước, chốc chốc nó ghếch chân tè một bãi đánh dấu đường và đứng đợi.
Ềm đi đến đâu, sương vỡ trên lá thấm vào áo, nhoi nhói như kim châm
Chợ họp trên một bãi đất rộng.Những đứa gái má hây hây như quả lê chín, như gùi cả hương rừng xuống chợ,
Những người đàn ông đang chọn dao, có người dắt cả một con lợn buộc dây vào chân mình để ngồi hút thuốc lào, hút xong lại dắt ra chỗ chuyên bán lợn,gặp khách thì bán
Những người đàn bà mua thêm dầu đốt, mua muối, mua cho con bộ áo, đôi dép mới.
Những người đàn bà vội vã bao nhiêu thì những người đàn ông chậm rãi bấy nhiêu.
Gió vẫn lùa nghe mỏi cả tai. Một người đàn ông chừng bằng tuổi Ải tôi đứng rất lâu dưới tấm biển có dòng chữ đỏ như tiết canh : Quầy Thuốc.
Cô y sỹ hỏi
- Chú bị ốm à? Chú mua thuốc gì?
- Mình mua thuốc cho con bò nhà mình thôi!
- Cháu chỉ bán thuốc cho người thôi chú ạ
- Ây dà!Người hay bò thì cũng ăn ngô cả, chữa cho bò hay cho người thì cũng có khác gì nhau đâu?
Người ốm có thầy Mo rồi! Không cần thuốc của cái người Keo mày đâu vớ!
-Nói thế thì chịu thôi! Bò ốm chú phải mời thú y chứ!
Người đàn ông có bộ ria tua tủa như xương cá chép, quay ra đi về cuối chợ.
Hàng thắng cố nghi ngút khói bốc lên từ cái chảo to. Mùi thảo quả, mùi mắc khén thơm thơm, tiếng băm vào thớt gỗ nghe kênh kếch, vui tai.
Đàn ông xuống chợ mà không uống rượu, không gặp bạn thì khác nào tự mình vần tảng đá nặng mà ngăn cách giữa con người với nhau
Gặp nhau để hỏi xem năm nay ăn Tết to không? Ăn Tết to thì mừng cho nhau. Người trong bản cũng thân nhau như mấy đốt ngón tay.,trong lòng không được mọc cái mầm đen. Người trong cùng bản không được ghét nhau..Người già bảo con cháu như vậy.
Đàn bà cả năm cúi mặt ngoài nương rồi, đi chợ Tết phiên cuối cùng cũng được phép mua những gì mình thích
Không ai chê cười
Đi chợ phiên. Nhất là chợ phiên cuối năm luôn làm lòng tôi thấy chộn rộn một niềm hân hoan khó tả
Khi ở nhà lúc trời tối, tôi thường nhìn xuống nơi mà Ềm tôi bảo đó là thị trấn. Ở đó sáng suốt đêm. Những ngày gần Tết quầng sáng ấy rộng lớn hơn
Tôi hay tự hỏi. Sáng như thế người ta ngủ vào lúc nào nhỉ? Càng về khuya cái quầng sáng ấy càng rõ hơn, như thể người ta đem hết sao trên trời mà vãi cả xuống ấy! Lạ thế chứ! Tôi mang theo thắc mắc ấy mãi mà chưa hỏi Ềm
Khi tôi và Ềm từ chợ về thì nắng đã vàng hơn cả thóc tãi ra ngoài sân
Ềm mua rượu, mua lá gói bánh đen, mua một bó đũa đỏ lấy may và mua cho tôi một đôi dép mới nữa. Tôi thấy hương Tết đang quấn theo từng bước chân tôi về bản
Buổi chiều Ềm tôi tự tay cần thận quét mạng nhện trên sàn. Ềm vừa quét vừa nói :
- Quét không quét thóc lúa ra khỏi cửa trước, không quét hạt ngô, hạt đỗ ra cửa sau, không quét sức khỏe qua chín bậc thang, không quét lời hay lời đẹp ra khỏi cổng
- Quét chỉ quét tai ương bệnh tật thật xa, quét những điều không tốt theo con suối chảy xuôi dòng không bao giờ quay lại…
Gian bếp là nơi quan trọng nhất của cả gia đình. Cuối năm người dọn bếp cũng phải là Ềm vì Ềm là con dâu
Nhà người Thái có hai gian bếp đặt trong nhà. Bếp phía gần phòng ngủ của Ải (Phay cốc) đặt đối diện với ban thờ không dùng để nấu nướng. Chỉ dùng tiếp khách quý và người có tuổi. Phụ nữ không được tự do ngồi bếp này (nhất là con dâu)
Gian ngoài cùng là bếp dùng cho sinh hoạt chung của gia đình (phay pai) dùng để đun nấu
Ông nội treo trên đó một quả bầu (gọi là bầu Mẹ)
Người Thái nhìn con dâu chụm lửa là biết có khéo léo không
Đêm ba mươi Tết cấm kỵ để lừa tắt. Ềm khéo léo vùi tro sao cho sáng hôm sau lửa vẫn ấm áp
Trên xà dóng (gác bếp). Những cum lúa ám khói lên màu nâu óng. Xà dóng có thần bếp cai quản trâu bò trong gia đình, Ềm nói. Không được dẫm lên bếp đun Thần bếp giận mà không cho con cái ngoan ngoãn khỏe mạnh
Bao nhiêu cái Tết. Ềm đều giữ cho gian bếp ấm áp như vậy.Chõ đồ xôi toả khói thơm phức.khi ngoài cửa gió vẫn rít lên khe khẽ…Giữa sàn bếp, lửa luôn ấm sực từ hai gốc củi to chụm đầu vào nhau cháy không thành ngọn
Chiều ba mươi Tết là lễ gọi hồn.
Người Thái quan niệm, hồn vía cũng quan trọng như thể xác. Hồn vía cũng phải được quan tâm, chăm sóc chu đáo thì thể xác mới khỏe mạnh được. Tất cả các bộ phận trên cơ thể đều có hồn vía. Khi con người phải di chuyển nhiều nơi. Có thể một phần vía nào đó bị lạc. Phải làm cái lễ gọi hồn vía của cả nhà về.
- Vía ơi đừng đi xa, Vía về thôi, về cho cả nhà khỏe mạnh đón Tết. Buộc sợi chỉ cổ tay.Giữ chặt Vía không cho đi xa
Ba mươi Vía trước mặt, năm mươi Vía sau lưng, Vía đầy hai bên mình.
Khoắn ta (vía mắt) biết nhìn, khoắn hụ (vía tai) biết nghe,khoắn đăng (vía mũi) biết ngửi…Khoắn bỏ cơ thể đi chơ i(Nhất là khoắn của trẻ con) đi chơi mà không nhớ đường về. Nên vào chiều ba mươi Tết phải gọi vía về để cơ thể khỏe mạnh
Lễ buộc chỉ cổ tay được thực hiện trang trọng từ người lớn tuổi nhất trở xuống.
Trước khi được gọi vía tôi và Ềm đã làm lễ gội đầu cùng những người đàn bà trong bản từ chiều.
Mâm cúng từ đêm ba mươi Tết được Ải tôi trông cả đêm, từ lúc giao thừa đến sáng, không được để hương tắt.
Sáng mùng một. Tôi thấy mùi xôi thơm phức. Ềm dậy sớm lắm. Thấy tôi,Ềm cười, nụ cười Ềm còn đẹp hơn cành lê vừa bung hoa trắng muốt ngoài vườn
Tôi cùng Ềm mang ống bương lên con suối đầu nguồn lấy nước. Mặc cho cái gió vẫn quất ràn rạt trên mặt đất, trong vườn, cả dưới gầm sàn. Con ngựa lộp cộp gõ móng, hoa mận bắt đầu bật bông trắng ngần. Tôi chạy theo Ềm, hai cánh mũi đỏ lựng, phập phồng. Kệ cái lạnh chạy ào ào, Tôi vẫn nghe thấy tiếng tí tách bật trồi của những hạt ngô vừa được vùi xuống lớp tro vài ngày trước, nghe những mầm măng vầu ngọt đang đội đất cựa mình nhú lên trên lớp đất đã bắt đầu tơi xốp
Tiếng chim Nộc thua lúc xa lúc gần…
Ềm nói, năm nay nước suối vẫn đủ cho đàn bà giặt áo, cho đứa gái rửa gót chân. Sẽ đủ để ủ ấm lúa, đủ cho con cá bơi không phải hở sống lưng. Mùa xuân đến sát cửa rồi May à! Tôi thì thấy vẫn rét quá! Tiết xuân chùng chình như đứa gái lười biếng đang ngái ngủ…
Đổ nước vào cái ang khô vênh dưới gầm sàn, mong một năm mới no ấm.
Cả ngày mùng một Tết người trong bản đều ở trong nhà không cho ai lên cầu thang. Sương mù vây quanh, chui cả vào nhà, bữa ăn của cả nhà bên phay pai ấm áp
Tôi nhìn Ềm cười,những nếp nhăn bên khoé mắt, một cảm giác sợ hãi mơ hồ len vào tôi…
Sáng mùng hai Tết.Như đã sắp đặt từ trước. Người hợp vía với Ải sẽ là người đầu tiên bước lên nhà
Ôi dồ! Cho mình chúc mừng năm mới nhé!
- Chúc cho tiền bạc như nước chảy đầy cửa trước, ngựa dê chen chân đầy cửa sau.Chúc cho cum lúa chắc đầy xà dóng, tiền bạc đầy ca lếp
Chúc mừng, chúc mừng !
Ai cũng cười, cái bụng vui quá! Rượu ngô sóng sánh đầy bát, thịt trâu nướng thơm phức, cơm lam dẻo mềm, cụng bát lách cách. Ôi dồ !
vui cái bụng quá!
Ải tôi và người chú lại cùng nhau sang nhà khác
- chúc sức khỏe, sức khỏe nớ!Cái ngô cái thóc về nhiều nớ! Đàn ông thương vợ, đàn bà thương chồng nớ!
Chiều mùng hai Tết, mùa xuân đã ùa về khắp bản, đàn bà má đỏ lựng, mang thêm củi để đêm múa xoè ấm hơn, đàn ông mắt như biết cười, vuốt lại tà áo, đến hội xoè thôi. Đứa gái không cần ăn má như táo chín, thằng trai, thay bộ áo mới tủm tỉm cười một mình!
Ềm không cho tôi đi xoè. Lạ thế chứ!
Ềm bảo mười lăm tuổi mới được đi xoè Nhưng tôi không giận Ềm, tôi ngồi canh bếp lửa, không được để nó tắt
Xoè cho thóc ra nhiều bông, cho cây ngô tốt, cho con ngựa con dê khỏe mạnh, để nhiều con,cho cả năm bản mình đầy tiếng cười, nhiều ấm no…
Những đứa trai bao giờ cũng tìm cách đứng cạnh để nắm tay đứa gái mình thích, đứa gái má bắt lửa đỏ au, chân bối rối,có khi lạc cả nhịp xoè. Cười khúc khích..Mắt đứa gái lườm lườm Cái tay đứa trai nắm chặt hơn
-Qua Tết mình bảo Ải Ềm mang dê mang lợn sang cúng ma nhà bên ấy để xin ít hạt giống về gieo mảnh nương nhà mình nhé!
- không được đâu! Hạt giống còn non lắm! Không mọc được đâu!
- Được mà! Hạt giống non tra vào cái đất tốt cũng sẽ mọc đều thôi!
- Không mà! Đứa gái chạy ra khỏi vòng xoè, thằng trai cũng bỏ vòng xoè chạy theo…
Ềm tôi về đến nhà đã gần nửa đêm, tôi nghe tiếng nước xối rửa chân ào ào của Ải cạnh ang nước dưới sàn.
Chưa ngủ à May? Ềm hỏi rồi hơ tay vào lửa. Tôi thấy như Ềm mang cả hương đêm xoè đầu xuân về khắp gian nhà.
Ấm áp lạ !.
Sau Tết,những lễ hội còn kéo dài sang cả tháng hai
Mưa xuân làm mặt đất tơi mềm, nước lại chảy đầy máng, những đứa trẻ mặt nút nẻ như tôi lại đi trên con đường quen thuộc tới lớp để kiếm con chữ.Con ngựa gõ móng lộp cộp, hoa mận, hoa ban bung cánh khoe sắc
Mùa xuân về trên bản tôi!
Chuyện Làng Quê
Duyên Phùng
Link nội dung: //revcat.net/tet-ban-a17506.html