Nhắc nhở mãi không được, nhiều hôm thùng rác ông hàng xóm đầy ặc, xương xẩu tràn cả ra ngoài, ông phải xịt rửa cho bớt ghê. Nhưng sáng hôm sau, đâu lại vào đấy. Cô này nghe đâu là trưởng phó phòng gì đó, là người có học thức, nhưng không hiểu sao lại làm thế. Cãi nhau với phụ nữ thì ông không muốn, nhắc nhở lại không được, chỉ còn cách dùng mẹo.
Ông mua cái thùng mới rõ to, rồi lấy sơn viết nắn nót lên bốn mặt thùng: "Thùng nhà tôi, đựng rác nhà hàng xóm", rồi đặt trước nhà mình. Sáng hôm sau ông dậy sớm, quả nhiên không thấy rác nhà cô hàng xóm nữa. Ông mỉm cười, làm mấy động tác tập thể dục buổi sáng.
Tối ấy, cô hàng xóm qua nhà ông phàn nàn "Bác làm em mất mặt quá. Em chỉ để nhờ thùng rác nhà bác thôi, có gì to tát đâu". "Tôi biết là chuyện nhỏ, nhưng cô cứ ở vào hoàn cảnh của tôi, sẽ thấy cảm giác như thế nào". "Thôi thì em không để rác qua nhà bác nữa. Bác còn cái thùng nào không, cho em xin một cái". "Có đây, tôi đã chùi rửa sạch sẽ rồi, cô cứ lấy mà dùng". "Cảm ơn bác. Thật ra thì em không muốn bỏ rác qua nhà bác đâu, nhưng để cái thùng trước cửa, dơ lắm, em không chịu được, bác ạ". "Dơ thì rửa, chứ ai cũng nghĩ như cô, thì hẻm nhà mình ngập toàn rác rồi.
Cô cứ bỏ rác vào thùng của mình đi. Nếu cô bận, tôi sẽ vệ sinh chùi rửa dùm cho cô. Sạch nhà cô, thì nhà tôi cũng được hưởng lợi". "Vâng em hiểu rồi. Cảm ơn bác nhiều nhé". Ông cất cái thùng có hàng chữ đi, dùng lại cái thùng cũ. Mỗi lần cọ rửa thùng nhà mình, ông làm cho cô hàng xóm luôn. Trước cửa hai nhà, giờ trông gọn gàng sạch sẽ hẳn.
Mỗi lần giáp mặt, cô hàng xóm tíu tít hỏi thăm ông. Tết năm ấy còn tặng ông một cây Mai chi chít toàn là nụ, ông thích lắm. Nụ nhiều thế này, lúc nở hoa sẽ đẹp lắm đây...
Chuyện Làng quê
Võ Ngọc Trí
Link nội dung: //revcat.net/cai-thung-rac-a17295.html