Anh ấy là người yêu của chị gái tôi, mặc dù chưa là chồng chị nhưng chúng tôi vẫn coi như anh rể. Cuối năm 1971 vào tháng 11 âm lịch, anh đã đến chào bố mẹ tôi và chúng tôi để lên đường nhập ngũ. Tôi vẫn nhớ như in lời anh dặn tôi:
- Em ở nhà ngoan nhé, nghe lời bố mẹ và anh chị. Đi chăn trâu về nhớ rửa chân tay sạch sẽ, em lấy tro bếp ướt đắp vào chân tay một lúc rồi ra ao rửa thì sẽ không bị nứt chân tay vì sương muối và giá rét nhé.
Bố mẹ tôi trầm ngâm và động viên anh đi “ chân cứng đá mềm”. Hoàn thành nhiệm vụ được giao con nhé. Còn chị tôi đứng khóc thút thít ở đầu nhà
Thế rồi anh ra đi và chẳng được một lần về phép, cuối năm 1972 gia đình nhận được tin dữ anh đã hy sinh tại Quảng Nam. Khỏi phải nói chị tôi đau khổ như thế nào, dù còn nhỏ xong tôi biết đêm đêm chị đã khóc và đọc đi đọc lại những lá thư anh gửi về. Trong những lá thư nhàu nát và đẫm nước mắt ấy, có một bài thơ rất hay anh đã viết cho chị tôi. Sau này tôi được chị cho đọc lại bài thơ ấy, giờ không nhớ hết nhưng nội dung là
Giờ xa nhau hãy cười lên em nhé
Buồn làm chi cho tuổi trẻ thêm sầu
Dù ngày mai ta có phải xa nhau
Đường cách trở nhưng có gì ngăn được
Cười lên em cười lên chút nữa
Để sưởi ấm lòng anh lúc đau thương
Để ngày mai ta cách biệt đôi đường
Dòng lệ chảy theo ngàn phương xa cách..
…
Cười lên em cười lên em nhé
Cho gió thổi, cho hoa cười chim hót
Lá thư nhàu nát lên tôi không đọc được hết bài thơ ấy. Năm 1975 sau khi được sự động viên của hai bên gia đình, chị tôi đã xây dựng hạnh phúc với một cựu chiến binh cùng xã. Anh chị có ba cháu trai và hai cháu gái, do di chứng của chiến tranh, anh rể tôi cũng đã ra đi. Giờ chị tôi đã cao tuổi, cũng đầy đủ các cháu nội ngoại. Hàng năm ngày giỗ người yêu cũ chị tôi vẫn đến thắp hương cho anh ấy. Thời gian gần đây gia đình anh ấy đã vào Điện Bàn- Quảng Nam và tìm thấy mộ chí. Nhưng thực sự rất buồn là dù đúng tên và quê quán như khi xét nghiệm ADN thì lại không phải. Bố mẹ anh ấy và bố mẹ tôi cũng khuất núi lâu rồi, gia đình vẫn mong tìm được anh để đưa anh về quê hương bản quán. Tên anh vẫn có ở nghĩa trang quê nhà, nhưng chỉ là mộ gió mà thôi. Giờ này anh đang nằm ở đâu? Lại một cái Tết đang cận kề
NĐS
Trái tim người lính
Nguyễn Đình Sứ
Link nội dung: //revcat.net/gio-nay-anh-o-dau-a17205.html