Cuối học kỳ năm ấy vừa thu bà thi của học sinh xong, ba ngày nữa là chấm thi. Tôi nhận được tin anh rể chồng chị gái tôi đã bị bệnh viện trả về để lo hậu sự. Thương chị quá tôi xin nhà trường nghỉ mấy ngày về với chị. Anh rể tôi 59 tuổi, ốm hơn một năm rồi, chị tôi khăn gói chăm sóc chồng hết bệnh viện trung ương đến bệnh viện tỉnh. Thuốc nam, thuốc bắc đủ cả nay thì không còn hy vọng gì nữa y học hiện đại bó tay...
Tôi xin nghỉ thu xếp lên đường về với anh chị. Cô hiệu trưởng dặn đi dặn lại: “phải lên đúng giờ đi chấm thi đấy!”. Hứa như cam kết xong, tôi ra đón xe đi. Thế rồi tôi cũng có mặt bên chị động viên an ủi chị, kịp nhìn mặt người anh rể hơn 30 năm gắn bó với gia đình chúng tôi lần cuối. Đến giờ đưa anh “đi” thì tôi phải ra về, ai cũng hiểu lý do của tôi và đều thông cảm. Khi nói với chị H (em gái anh rể) chị ấy bảo: “Thôi em cứ về đi, trên đường vứt vài đồng lẻ xuống đất đấy nhé!” .
Đứng trước linh cữu của anh tôi khấn và xin phép về. Ra đường quốc lộ đón xe mãi không được. Tôi liều bắt chiếc xe khách về cách trường 30 km, nghĩ rằng khi xuống sẽ đi xe ôm về cho kịp giờ. Nhưng rồi xuống xe không nhìn thấy xe ôm nào, tôi lo lắng tất tưởi đi bộ. Vừa đi vừa nhẩm: “Nam mô A di Đà phật, anh ơi đúng ra em phải đưa anh đến nơi yên nghỉ của anh nhưng em phải về chấm thi mong anh tha lỗi cho em, em không về kịp giờ thì em chết mất. Em đã hứa với mọi người rồi. Anh tha lỗi cho em!”.
Vừa dứt lời có cháu thanh niên đi xe máy sát bên tôi và nói: “Cô ơi cô về đâu lên đây con chở!”. Ôi may quá! tôi reo lên như người sắp chết đuối vớ được cọc. Trên đường đi tôi hỏi chuyện thì biết cháu đúng bằng tuổi con trai của tôi, cháu đã có vợ và có một em bé năm tháng tuổi, vì học khác trường nên không biết con tôi. Tôi cũng kể chuyện chuyến đi của tôi cho cháu nghe. Đến nhà cháu cách trường tôi 3 km nữa. Cháu không về chở thẳng tôi tới trường. Tôi vô cùng cảm động nghĩ trong lòng: Ôi con nhà ai mà nhân hậu thế, cầu mong những điều tốt đẹp đến với con!
Cổng trường đây rồi con dừng lại, lác đác đã có người đến... Tôi móc túi cầm 100 ngàn ra tay, cháu nói: giúp tôi không nhận tiền. Tôi nói mãi là gửi cho em bé cháu nhất định từ chối. Cuối cùng cháu bảo tôi xòe tay ra cháu nhặt trên tay tôi tờ 2 ngàn đồng và nói: “Cho cháu xin một đồng tiền lẻ này”. Tôi không kịp nhìn mặt cháu, chào tôi lễ phép và cháu quay xe lao đi nhanh như một cơn gió... Nhớ tới lời dặn của chị H tự nhiên tôi thấy lạnh người... Một sự trùng hợp diệu kỳ. Vào văn phòng tôi nói điều đó cho mọi người cùng nghe. Ai cũng bảo tôi gặp may là vì tôi thành tâm.
Bao nhiêu năm trôi qua rồi mà tôi vẫn nhớ như in trong đầu chuyện đó. Nhiều lúc tôi định tìm đến thăm nhà cháu trai đã giúp mình hôm đó để biết rằng lúc đó cháu nghĩ gì mà nhặt 2 ngàn bé nhất ấy của tôi mà không cầm tờ 100 ngàn khi tôi tha thiết gửi. Tôi cứ nghĩ mãi về chuyện đó. Rất tiếc là không hỏi tên cháu. Dù sao thì tôi cũng ghi nhớ mãi và học tập những điều tốt đẹp tôi đã nhận từ cháu.
Chuyện Làng quê
Nguyễn Thị Kim Chi
Link nội dung: //revcat.net/hai-ngan-le-a17187.html