Buổi sáng lên xe, gần trưa tới đơn vị mới ở Hà Nội. Sau khi nhận quân tư trang, ổn định chỗ ăn, chỗ ở, thì đầu giờ chiều toàn đơn vị nhận được lệnh cùng nhân dân đào hầm hào tránh bom đạn, cùng với những chỉ thị, quán triệt nhanh của cán bộ tiểu đội, trung đội, làm cho không khí trước trận đánh mới như nóng lên giữa mùa đông lạnh giá.
Ngay tối hôm đó, đế quốc Mỹ ồ ạt đưa máy bay B52 đến không kích khu vực Hà Nội. Bầu trời Hà Nội đêm cuối năm tối đen như mực. Nhưng chúng tôi vẫn nhận được ra bầu trời như bị xé rách từng mảnh, bởi đạn, tên lửa của ta bắn lên dầy đặc như đan vào nhau nhằm tiêu diệt những con thú dữ đang gầm rú trên bầu trời, rồi những tiếng nổ ầm ầm, những tia chớp, những ngọn lửa bốc cháy dữ dội trên không trung.
Chúng tôi là những người lính trẻ, gần như không biết sợ là gì, cứ đứng trên nóc hầm để xem, để reo hò, nhất là khi có chiếc máy bay địch bị bắn cháy.
Thế là ngày nhập ngũ của chúng tôi đúng vào ngày đế quốc Mỹ mở màn cho trận không kích 12 ngày đêm ở Hà Nội. Trận đánh này đế quốc Mỹ bị thiệt hại thê thảm...
Vũ Đăng Bút
Link nội dung: //revcat.net/ky-niem-ngay-nhap-ngu-a16921.html