Đơn vị đóng quân ở gần một bản người dân tộc Vân Kiều. Tôi lúc đầu, không hiểu sao họ gọi là bản 41, sau này tôi mới hiểu vì bản ở km 41 Cách TP Đông Hà 91 Km. Dân ở đây họ vẫn gọi là Km 41 vì họ tính từ cầu treo Đăkrong đi vào bản là 41 Km. Đồng bào ở đây còn rất nghèo, cuộc sống của họ phụ thuộc vào nương rẫy, săn bắn, và trợ cấp hàng năm của chính phủ. Họ có nhiều tập quán còn lạc hậu. Nhưng họ chấp hành luật pháp của nhà nước nghiêm túc và rất quí trọng người Kinh. Người Vân kiều và Pa cô, đều mang họ Hồ vì họ kính trọng Bác Hồ lấy họ của Bác làm họ cho cả dân tộc.
Hơn 2 năm ở đó tôi có nhiều chuyện vui có, buồn có.
Xin kể lại 2 câu chuyện như sau :
* Câu chuyện thứ nhất:
Người chế thuốc độc
Đó là một ông già người Vân kiều, khoảng 70 tuổi, ông có dáng người thấp, lưng còng, trông rất khắc khổ. Ở bản ai cũng gọi ông là ông Còm.
Một hôm ngồi ăn cơm, nghe mấy cậu kỹ thuật nói chuyện rằng ngày xưa ông Còm là người chuyên làm thuốc độc để hại người. Tôi không tin và hỏi :
- Các cậu nghe ai mà đi tuyên truyền bậy dân họ chửi cho đó nghe.
Mấy cậu ấy bảo rằng :
-Bọn cháu nghe anh Huỳnh chủ quán cà phê nói. Huỳnh là người Kinh ở dưới huyện Cam lộ, cùng vợ tên là Mai lên trên này dựng ngôi nhà nhỏ vừa ở vừa buôn bán. Vợ thì bán cà phê giải khát, chồng mua bán gỗ và thú rừng do dân khai thác và săn bắn, rồi bán lại cho con buôn.
Từ hôm nghe tin ông Còm làm thuốc độc công nhân cũng như mấy cậu kỹ thuật, đều không dám mua hoa quả do cô con gái ông Còm bán. Sợ làm mất tình cảm với dân, hôm sau tôi trực tiếp hỏi già bản thì ông ta nói đúng, và còn nói đó là nghề gia truyền của nhà ông Còm đã có từ mấy đời nhưng giờ ông ấy bỏ lâu rồi.
Trong quá trình thi công, khi làm xong phần đào núi ở đầu bản, và đổ đất tạo ra một đoạn lề đường rất rộng. Ông Còm thấy vậy, gặp và xin tôi được dựng một cái lán để bán nước và hoa quả. Tôi đồng ý vì lề đường đoạn rất rộng có làm lán cũng không ảnh hưởng đến giao thông. Hôm dựng xong lán, ông Còm gùi đến cho tôi 1 con gà, 1 buồng chuối và 1 chai rượu gạo để cảm ơn, vì cho ông làm lán. Tôi từ chối mãi vẫn không được, nên chỉ xin nhận buồng chuối còn gà và rượu xin trả lại cho ông, vì tôi biết chuối nhà ông có rất nhiều còn gà và rượu thì ông phải đi mua. Buồng chuối ông Còm cho để đó dù chuối chín quả to, nhưng ko anh nào dám ăn, chỉ có mình tôi ăn. Mấy đứa sợ có độc. Tôi ăn mấy ngày hết cả nải, chẳng thấy độc gì cả, lúc này mọi người mới dám ăn chỉ trong ngày đã hết cả buồng chuối. Tôi cũng hay đến chỗ lán của ông Còm ngồi chơi, vợ ông Còm đã mất, ông được hai đứa con, đứa con gái lấy chồng trên huyện A lưới Thừa Thiên Huế, nhưng vợ chồng bỏ nhau chưa có con, về ở với ông. Cậu con trai thì chưa có vợ dù đã 25 tuổi. Tôi có hỏi về chuyện thuốc độc thì ông nói ngày trước có làm nhưng vợ ông lại bị chết vì thuốc độc nên ông bỏ nghề. Ông nói do ông cha truyền lại và có thuyết truyền nếu đang làm mà bỏ nghề giữa chừng thì gia đình chết hết, nên cứ sợ mà làm nhưng ai đặt hàng, cũng không bán từ khi vợ chết thì ông bỏ hẳn. Ông còn nói nhiều về truyền thuyết làm thuốc độc, tôi có nghe nói cách làm thuốc độc của người Vân kiều hồi tôi làm ở Lệ thủy Quảng bình, rằng họ lấy râu con cọp" hổ" ủ với một loại lá rừng, sau nó sinh ra một vài con sâu và người ta nuôi mấy con sâu ở trong rừng thật xa nơi bản, sâu nhả ra chất độc rồi họ pha chế. Tôi hỏi có phải vậy không ông chỉ cười mà không nói gì. Ông là người hiền lành. Thằng con trai của ông to khỏe và trông cũng điển trai, nhưng không hiểu sao chưa có vợ. Bọn con trai trong bản tuổi với nó đều có vợ và con cả rồi. Nhiều người nghĩ do bố nó làm thuốc độc nên không ai lấy. Tôi hỏi nó sao chưa lấy vợ thì nó nói nhà nghèo, con gái nó không ưng cái bụng. Tôi tin nó.Trong thời gian làm ở đó nó và một số thanh niên cũng xin vào làm công nhân thời vụ cho tôi. Tiền công ngày ấy 30k một ngày cứ làm ngày nào chiều đòi tiền luôn. Mấy cậu ấy làm việc siêng và rất khỏe.
* Câu chuyện thứ 2 :
Chuyện bị phạt heo, gà vì ghẹo gái
Hôm đó vào khoảng gần 10 giờ đêm, có mấy cậu công nhân từ đội 1 lên báo với tôi là dân bản 41 đã bắt cậu Căn, và Căn đang bị trói tại nhà của già bản. Tôi hỏi lý do thì họ bảo do cậu Căn ghẹo vợ của thằng A Bang.Tôi vội vàng lấy xe máy lên xem sự tình ra sao. Chỗ tôi ở cách đó 1 km. Lên đến nơi, tôi thấy, ông già bản và mọi người rất bức súc, nhất là mấy cậu thanh niên và A Bang chồng cô bé kia, cậu Căn thì đang khóc lóc van xin, họ nói tiếng Vân kiều nên tôi không hiểu gì cả, nhưng nhìn thái độ thì biết là vô cùng bức xúc . Sau khi gặp già bản và mọi người tôi mới biết được sự việc như sau :
Đội 1 (ngày đó có 2 đội thi công) được phân công làm cống thoát nước qua đường ngay gần giữa bản. Hàng ngày công nhân làm việc, bà con hay tụ tập đứng xem, nhất là mấy cô có con hay bế con ngồi xem anh em công nhân làm, con khóc là vạch vú cho con bú trước mọi người, mà không hề xấu hổ, trong số đó có vợ của cậu A Bang. Vợ A Bang mới 19 tuổi trông cũng xinh gái, hay ra xem nhiều nhất vì nhà ở ngay sát cống, mấy cậu công nhân hay trêu đùa, cô ta cũng trêu lại và hay nói chuyện vui vẻ với cậu Căn. Căn là người Đô lương Nghệ an, mới 24 tuổi cũng đẹp trai có răng khểnh duyên lắm. Vì trêu qua trêu lại nên Căn ngộ nhận là cô này yêu mình nên trót dại. Sự việc chưa có gì quan trọng, vợ A Bang nói là Căn ôm cô ta, xin hôn và xin sờ vú của nó vậy thôi, nhưng cô ta không đồng ý, chờ chồng đi Đông Hà về cô ta mách lại với chồng và sự việc xảy ra to chuyện. Theo phong tục của họ thì là phải nộp phạt 1 con heo nhỏ nhất là 40kg, một con gà mái, rượu, gạo nếp, trứng gà và trầu .vv...
Sau khi hội ý với già bản và mọi người thì phải cúng gà ngay bây giờ, còn heo thì sáng ngày mai mua cúng sau. Tôi móc tiền nhờ dân mua gà và làm mâm cúng rồi xin phép về nghỉ để mai đi họp, nhưng họ không đồng ý mà bắt phải ở đó để tham gia cúng khấn với già bản và thầy mo nói cúng gà là cúng hồn con vợ A Bang, còn cúng heo là cúng trời đất. Cúng bái xong uống rượu mãi tận 1 giờ sáng.
Hôm sau tôi bận đi họp với ban điều hành dự án ở dưới Đăkrong nên giao lại cho ông đội trưởng ở nhà cùng cậu Căn lo làm việc với dân.
Tôi về nghe kể việc cúng bái phức tạp lắm, có nhiều cái rất khác ở miền xuôi, nhưng rồi mọi việc cũng xong, và đây cũng là bài học cho mọi người, khi chưa nắm được phong tục tập quán của từng vùng thì phải tìm hiểu và học hỏi. Thủ tục cúng bái theo phong tục của dân tộc Vân kiều phức tạp lắm, kể ra cả buổi chưa xong, nên xin phép dừng tại đây sẽ kể vào dịp khác. Còn chuyện xử lý cậu Căn, khi dân nghe tin tôi đuổi cậu Căn về quê, thì cả già bản và A Bang đến xin tôi cho Căn ở lại. Tôi đồng ý. Từ sau việc ấy dân và công nhân của tôi đoàn kết vui vẻ và không xảy ra chuyện gì nữa.
Chuyện Làng Quê
Đặng Sâm
Link nội dung: //revcat.net/chuyen-nguoi-van-kieu-a16333.html