Trước mắt tôi như hiện về những hình ảnh hơn năm mươi năm về trước. Một con bé gầy còm khẳng khiu, nước da trắng xanh (là tôi đó) đang quẩn quanh cạnh bà nội xem bà làm muối vừng.
Những hạt muối trắng nổ tanh tách trong cái chảo rang bằng đất. Khi muối đã đạt độ nóng giòn, bà mới đổ vừng vào rang cùng. Tiếng lép bép reo vui. Những hạt vừng đen nhảy nhót trong chảo, có nhiều hạt quá đà còn tung tẩy ra khỏi chảo. Nhắc chảo rang xuống cái rế bên cạnh chờ nguội, bà vần nồi cơm bên bếp tro rồi ra vườn lấy mo cau. Tàu cau rụng từ sớm, bà nhặt vào cắt gọn, rửa sạch. Nhấc cái cối đá được úp ngược nơi góc bếp, bà ngồi giã vừng. Con bé con chồm hỗm bên cạnh, mắt sáng ngời, miệng líu lo đủ chuyện. Vừng giã nát tỏa mùi thơm hấp dẫn. Bà nội múc vừng cho vào liễn, còn một ít dính đáy cối, bà xới một bát cơm nóng cho vào giã nhuyễn. Tôi háo hức nhìn và nuốt nước bọt ừng ực. Bà lấy thìa vét cơm ra khỏi cối và lăn trong lòng bàn tay. Một chiếc bánh lấm tấm vừng đen đã hiện ra. Tôi sung sướng cầm ăn ngon lành. Vị ngọt ngào của gạo mới quện với vị bùi thơm của vừng đen nó mới tuyệt vời làm sao. Bà tôi bây giờ mới ngồi nắm cơm. Những nắm cơm được nhồi kỹ bằng mo cau rồi để cho nguội. Bà làm hai nắm to, một nắm nhỏ. Tôi biết sáng sớm mai ông bà sẽ đi rú bứt bổi. Ông bà đi từ khi gà gáy sáng, lúc tôi còn cuộn tròn trong giường. Hai nắm cơm to là ông bà đưa đi để ăn trưa. Lần nào cũng vậy, ông bà đi bứt bổi mãi gần tối mới về. Tôi thơ thẩn ở nhà một mình, thỉnh thoảng chạy sang nhà hàng xóm chơi cùng cái Tứ, cái Dần, trưa đến đói bụng thì mở khạp lấy nắm cơm bà cất ở đó chấm muối vừng ăn ngon lành. Nói đến vừng đen, tôi thấy chỉ có Đô Lương quê tôi mới hội tụ đủ vị thơm, bùi, đặm đà - còn các nơi khác có vị nhạt hơn hẳn.
Khi mới đi công tác, mỗi lần về quê tôi vẫn giữ thói quen đưa cơm nắm - muối vừng đi đường. Ngày ấy cũng đói nghèo, hàng quà bánh không phong phú như bây giờ nên việc này vẫn là thượng sách. Một thời gian sau, cảnh cơm nắm - muối vừng dần ít đi, thay vào đó là việc ăn hàng quán. Ắng đi một thời gian, cơm nắm - muối vừng lại có tên trong danh sách quà quê thương nhớ. Những bà, những cô gồng gánh hàng rong dừng chân khi có khách, lật vỉ buồm đậy thúng lên, trong đó xếp lớp những nắm cơm tròn dẹt như tấm bánh dày trắng muốt. Nhanh tay xắt nắm cơm ra từng khoanh nhỏ, lớp cơm mịn màng thơm thoang thoảng của mùi gạo tám. Khách nhẹ nhàng nhẩn nha cầm lát cơm chấm vào muối vừng. Ôi chao là ngon! Bao hồn quê vấn vương trong món ăn dân dã quê mùa này.
Nhớ quê, nhớ bà nội và nhớ hương vị xưa nên hôm nay tôi mời cả nhà mình cùng thưởng thức nhé! Không có vừng đen thì làm vừng trắng và lạc vậy, tuy không ngon bằng nhưng cũng đưa cơm lắm!
Chuyện làng quê
Hoàng Thị Tuấn Hương
Link nội dung: //revcat.net/com-nam-muoi-vung-a15965.html