Bà kêu lên:
- Anh ơi, chó ra ngoài đường kìa.
- Chết, phải lùa chúng vào ngay.
Đang lúi húi hốt đám lá khô, ông vội te te đi ra.
Không biết ông lùa sao mà chó chẳng con nào chịu vào. Ông gọi với:
- Em ơi, phụ anh lùa chó đi.
Bà đi ra, ông bảo:
- Em lùa trên vỉa hè, anh xuống đường ngăn chúng lại không nó lao xuống, xe cộ thế này.
Mặc chiếc quần cộc, đầu đội nón lá, tay cầm ki hốt rác, tay cầm chổi tàu cau ông cứ bang bang đi dưới lòng đường, xe cộ đi lại nườm nượp thấy ớn lạnh. Bình thường, ra đường ông ăn mặc khá chỉn chu, hôm nay vì lo hai con chó mà ông để bộ dạng nhếch nhác thế kia.
Chó chẳng chịu nghe lời, ông bà càng lùa chúng về chúng càng chạy đi mặc cho ông lùa bằng cả ki và chổi, bà thì liên tục quát "về! Về!".
Rồi hai con chó chạy vào sân nhà hàng xóm. Ông bà không ngần ngại cũng chạy vào trong.Ông vội vàng khép cổng nhà người ta lại, nói với vợ:
- Em cầm ki và chổi để anh bắt ôm chúng về.
Hai con chó bị dồn vào góc sân liền sủa ầm ĩ. Bà chủ nhà hàng xóm đi ra hỏi:
- Chuyện gì thế anh chị?
- Chó nhà tôi ra đường, sợ bị xe - ông đáp và dang tay lùa chó.
- Ơ, chó nhà em mà - bà hàng xóm ngạc nhiên.
- Hai con chó nhà tôi - ông khẳng định và lại tiếp tục lùa.
- Chó nhà anh sao lại sủa anh chứ?
Hai ông bà:
- ! ! !...
Ông bà đi về, vừa buồn cười vừa quê.
Về đến nhà thấy hai con chó đang giỡn nhau trên chuồng. Sao chúng giống nhau thế chứ, cũng một vàng, một đen. Ừ, mà có khác...Có thể lúc đó mồ hôi chảy vào mắt làm nhòe nhìn không rõ.
Chuyện Làng Quê
Thanh Bé Bế
Link nội dung: //revcat.net/mac-co-a15849.html