Hắn thì dẻo mỏ, ấy là người ta nói về hắn vậy, chứ thật ra hắn không dám nói. Bởi hắn biết rõ nhất, một thằng trai nghèo, chả có gì thì chớ, lại còn ngơ ngơ, hồn treo ngược cành cây. Có người còn gọi hắn là hâm.
Kệ.
Gọi thế nào cũng được, miễn sao hắn có vợ. Chả biết Giời xui đất khiến thế nào? Hay là cái duyên cái số nó vồ lấy nhau hay sao, mà hắn cua được cái con bé kháu khỉnh kia. Chính là vợ hắn bây giờ.
Hắn quen đâu có nửa năm thì phải, à không: tám tháng, thế là hắn cưới béng luôn. Hắn nghe đâu đó người ta bảo là:
"Cưới vợ thì cưới liền tay
Chớ để lâu ngày, nó mốc nó thiu"
Hắn cưới.
Thế là hắn có vợ.
Sáu năm sau đó, hắn sản xuất được hai thùng "gạo nếp", chả có gạo tẻ. Mặc kệ ai bảo rằng vợ hắn sinh con một bề, hắn vẫn yêu. Hắn yêu vợ lắm lắm.
Hắn cưới về mới yêu. Chắc là thế, bởi cái lúc hắn quen vợ hắn, hắn chả nghĩ đến yêu. Chỉ phải một hôm đẹp Giời, hắn cầm tay con bé ấy, hắn hỏi: em có chịu anh không, mình cưới?
Vợ hắn gật đầu cái rụp.
Vợ chồng hắn hạnh phúc? Nếu nói thế thì ai chả bảo là điêu. Tuy rằng hàng xóm sát vách nhà chả bao giờ nghe vợ chồng hắn cãi nhau. Nhưng chiến tranh ngầm thì xảy ra thường xuyên. Suy cho cùng thì nhà nào chả thế, có điều kín hay hở mà thôi.
Hắn hay nhịn, cứ mỗi lần vợ hắn nổi tam bành thì hắn lại im. Hắn im không phải là hắn sợ, bởi hắn biết rằng: mình có làm um lên thì cũng làm sao qua được đàn bà. Hắn cứ tắc lưỡi cho qua, bởi tạo hóa đã sinh ra. Nếu không thế thì nhân loại chúng sinh trên cái gầm Giời này vô cùng buồn tẻ.
Cũng có lúc hắn cáu, nghĩa là hắn bực tức lắm. Hắn điên lên, hắn cũng muốn đập một cái gì đấy cho hả, nhưng mà hắn lại tiếc. Giá hắn có đập cái bát, cái đĩa, hay là bộ ấm chén thì ngày mai lại phải sắm, vẫn là tiền hắn phải đi cày mà ra. Hắn nghĩ vậy nên thôi.
Ờ, mà hình như hắn nhớ mang máng có một hay hai lần gì đấy, hắn có đập, nhưng mà đập ...gối bông. Bà mẹ nó, cái giống gối bông thì nhằm nhò gì, cho xe tăng cán qua cũng chả ăn thua. Hắn thấy khoái lắm, hắn thấy hả dạ lắm, hắn thấy bõ cái công tức của hắn.
Rồi thời gian cứ phần phật trôi qua. Ngoảnh đi ngoảnh lại cũng đã hai chục năm có lẻ, chính xác là hai mươi nhăm năm. Quãng thời gian không dài mà không ngắn, cũng vừa đủ cho những đứa cứ lăm le bỏ nhau phải thèm thuồng. Ấy là hắn nghĩ vậy.
Hắn không phải là già, nhưng không còn trẻ nữa. Cái tuổi dở ông dở thằng, "Ngũ thập tri thiên mệnh".
Hắn xấu và già đi trông thấy, tóc có điểm lưa thưa vài chấm muối tiêu. Phải rồi, cả chừng ấy năm, hắn phải vật vã kiếm cái bỏ vào lỗ mồm, không già đi mới là lạ.
Hắn xấu đi, nên hắn càng yêu vợ nhiều hơn, vợ hắn hình như "nai" hơn ngày xưa thì phải. Bởi vợ hắn có chừng ấy năm "sống chung với lũ" hiểu hắn đến từng chân tơ kẽ tóc. Nên có vẻ bớt "căng" hơn ngày xưa.
Hắn trộm nghĩ, giá như vợ hắn có căng hơn ngày xưa đi chăng nữa, hắn cũng chả dại gì mà bỏ. Bởi hắn biết rõ về hắn. Hắn vào phây, hắn thả thính (chính xác là bả). Cũng có vài em tà lưa bảo là yêu hắn. Nhưng mà hắn biết thừa, người ta đùa cho vui, chứ cái tạng hắn "vứt ngoài ngã tư, bảy ngày chưa ai thèm ngó" đã xấu zai thì thì chớ, lại còn ngẩn ngơ "trên răng dưới ...dép"
Mà đứa nào bảo yêu hắn, hắn dám chắc rằng: không đui thì lé, hoặc lọt tròng, ít nhất là quáng gà. Ấy đấy! Nhân dịp năm hết, Tết sắp đến, hắn trần tình về cái việc "góp gạo nấu cơm chung" nhân dịp hai mươi mấy năm của vợ chồng hắn.
Chuyện Làng Quê
Đỗ Đức Thắng
Link nội dung: //revcat.net/hanh-phuc-o-dau-xa-a15810.html