Vậy mà ông vẫn chịu những áp lực khiến sự mệt mỏi thấy rõ trên ánh mắt, khuôn mặt. Sáng chủ nhật ông Bân hỏi bạn:
- Tiền bạc của cải rủng rỉnh như ông thì còn áp lực gì nhể?
- Đâu chỉ cứ có tiền là hết áp lực? Thì đành là tôi thuận lợi hơn về kinh tế hơn ông nhưng áp lực thì vẫn đầy ra?
- Thật hả? Tôi không thể tin được người nhiều tiền vẫn khổ, ông kể thử đi?
- Thật ra khi trẻ trung thì tất cả mọi khó khăn cứ lướt qua ào ào, giờ cái gì cũng thành áp lực cả. Một ngày có đến hai chục cái gánh tạ đè lên mình.
Rồi ông Phúc kể...
... Sáng ra đã có việc phải lo, ấy là con mèo đến kỳ động đực cứ gào lên đến nhức óc, không nuôi nó thì chuột hoành hành. Thế là phải tìm cách đưa đi triệt sản, phải có người đưa đi, phải chăm nó chứ đâu chỉ tiền bạc?
Vào đến toilet thì nước nhỏ tong tong từ cái bình nước nóng chảy ra, chẳng biết làm sao cả. Gọi cậu thợ điện - nước tới nó nói ngọt xớt:
- 500 nghìn đồng cháu sửa xong liền.
- Ừ sửa đi.
Nó tháo ôm về, tạm bịt đường nước, hôm sau nó đưa bình nước đến đã khô khắn đàng hoàng. Thế nhưng bà xã bảo:
- Nước có mùi lạ lắm anh ạ.
Mà ông đun nước sôi thì thấy có váng. Vậy là triệu cậu thợ đến phỏng vấn, nó bảo:
- Ít bữa là hết bác ạ, keo nó chưa hết.
Đứa con về thấy vậy bảo:
- Bị thủng thì phải hàn chứ sao lại bịt bằng keo? Mà keo gì cũng độc hại, nhất là lại trong nước tắm, nước uống.
- Thì làm sao?
- Con tháo bỏ ngay bây giờ, rồi đặt hàng họ mang đến lắp mới. Ba ở nhà để họ đến có người mở cửa.
Dù xong việc nhưng tiếc cái bình nước nóng cũ quá, thêm một điều phiền não.
Hôm qua cái gương chiếu hậu xe lại hỏng, động cơ trong đó cứ réo xót cả ruột, không làm cách nào tắt được cả, chắc phải ngắt dây ắc-quy. May cậu thợ biết cách gỡ dây ra...
Đấy, mỗi ngày đều như vậy, có tiền hay ít tiền vẫn phải đối mặt với 20-30 vụ việc.
Ông Bân bảo:
- Mọi điều ông Phúc nói với tôi đều là con muỗi. Tôi mà có tiền thì mọi việc ấy chẳng ý nghĩa gì sất.
Ấy vậy đấy, người ít tiền thì áp lực lớn nhất là áp lực thiếu tiền, con mọi thứ khác vặt vãnh hết. Người có tiền thì mọi điều vặt vãnh kia vẫn gây sức ép đến nghẹt thở.
Mà thực ra ông Bân không có tiền mặt thôi, ông có nhà to đất rộng mà không thể xẻ ra ăn được, thành ra lúc nào cũng túng thiếu.
Khác với ông Phúc và ông Bân, người bạn thứ ba trong nhóm trà dư tửu hậu là ông Yên chẳng có tiền nhiều như ông Phúc, thậm chí nghèo hơn cả ông Bân, nhưng lại có cô con gái đảm đang biết lo cho bố mẹ.
Cô con gái mua cho bố mẹ căn hộ chung cư nho nhỏ, song có đủ mọi phương tiện tập luyện sức khoẻ và khá tiện lợi, rồi xin phép bán luôn căn nhà của bố mẹ, trích 2 tỷ đồng gửi tiết kiệm cho bố mẹ có tiền dưỡng già cùng tiền lương hưu, còn thì cô dùng làm vốn kinh doanh.
Không cần ông bà phải nhắc, cô con gái về thăm bố mẹ mỗi tuần luôn đi lướt khắp căn hộ, xử lý mọi vấn đề phát sinh để bố mẹ không phải lo lắng bất cứ điều gì nữa.
Thế nên vợ chồng ông Yên hoàn toàn vui vẻ an hưởng tuổi già dù chẳng có tiền nhiều.
Vậy nên chuẩn bị tốt cơ sở kinh tế, rồi sống an yên là quan trọng nhất với tuổi già các bạn ạ.
Chuyện Làng Quê
Trương Thành Sơn
Link nội dung: //revcat.net/ap-luc-voi-tuoi-gia-a15700.html