- Phóng viên: Xin chào nhà thơ Hồng Thanh Quang, tôi được biết tới ông qua một lần tình cờ đọc tập thơ Mùa Dịu Dàng của anh, anh có thể chia sẻ đôi chút về tập thơ này không ạ?
- Nhà thơ Hồng Thanh Quang: Đó là tập thơ thứ ba của tôi, xuất bản đã lâu rồi, năm 1999. Hai tập trước đó là “Trữ tình. Thơ” (1993) và “Không thể nào nguôi” (1996). Sau đó, tôi đã cho in ba tập thơ. Sắp tới, tôi dự định lại in một số tập thơ mới, bản thảo đang được chuẩn bị.
- Phóng viên: Là nhà báo, công việc bộn bề, mà anh vẫn rất hay sáng tác thơ. Tôi đã đọc nhiều vần thơ lẻ của anh trên mạng gowin99 . Nếu để nói về thơ, cả về cảm xúc để viết và sự đón nhận của độc giả hiện nay dường như rất hời hợt, anh có những nhận định gì?
- Nhà thơ Hồng Thanh Quang: Tôi không nghĩ như thế. Nói một cách thẳng thắn, ở bất cứ thời điểm nào cũng có những người hời hợt với thơ và những người hết lòng cùng thơ. Chúng ta rất khác nhau nên không thể có chuyện mọi người đều yêu thơ. Nhưng tôi thấy những câu thơ hay vẫn được không ít độc giả đón nhận một cách nồng nhiệt. Nói chung, không cần quá lạc quan nhưng cũng không nên quá bi quan với thơ. Dù ở bất cứ thời điểm nào. Con người luôn cần thơ như một thế giới tinh thần quý giá, đó là chân lý.
- Phóng viên: Bản thân anh tự nhận là rất nhút nhát và cả tin, nhưng trong thơ anh tôi nhận thấy sự trong lành và sức sống căng đầy?
- Nhà thơ Hồng Thanh Quang(Cười): Có lẽ trong thơ hiện lên những gì trong đời thực mà tôi không đạt được chăng?
- Phóng viên: Ngoài sáng tác thơ và viết báo, anh có dự định hay từng thử nghiệm thể loại khác chưa? Truyện ngắn hay tiểu thuyết chẳng hạn? Và anh cảm thấy như thế nào?
- Nhà thơ Hồng Thanh Quang: Thực ra tôi còn rất nhiều dự định nhưng nói trước bước không qua nên tôi sẽ im lặng với câu hỏi này.
- Phóng viên:Phải chăng làm được thơ hay là công việc không dễ, thưa anh?
- Nhà thơ Hồng Thanh Quang:Rất không dễ vì ta không thể biết trước được những câu thơ sắp sinh ra có hay hay không.
- Phóng viên: Vừa viết báo lại vừa viết thơ, nhiều người bảo viết báo dễ làm cho cảm xúc bị vơi nhạt, anh nghĩ sao về điều này?
- Nhà thơ Hồng Thanh Quang: Không phải thế, nghề báo cũng tạo ra nhiều cảm xúc chứ. Nói chung, công việc gì nếu ta làm hết mình cũng tạo nên cảm xúc.
- Phóng viên: Ngày nay, giới trẻ đi tìm thú vui trên điện thoại, máy tính là nhiều, họ ít quan tâm tới sách vở, thơ ca, anh có trăn trở gì về thực trạng ấy không?
- Nhà thơ Hồng Thanh Quang: Ai bảo là trong điện thoại hay máy tính lại không ẩn chứa những tứ thơ?! Tôi nghĩ rằng, mỗi thời có một loại công nghệ khác nhau nhưng không vì thế mà tứ thơ lại vơi đi. Có điều, ở mỗi thời có mỗi cách bộc lộ tình yêu thơ theo một cách khác.
- Phóng viên: Việc dạy và học môn ngữ văn hiện nay dường như đang nhức nhối, anh có góp ý gì không?
- Nhà thơ Hồng Thanh Quang: Tôi không tìm hiểu sâu nên không dám lạm bàn. Tuy nhiên, có thể nói rằng, dạy văn là phải khơi gợi tình yêu đối với văn học chứ không nên áp đặt những đáp án cứng nhắc trong việc cảm thụ các tác phẩm…
- Phóng viên: Anh có phiền khi chia sẻ đôi chút về đời tư?
- Nhà thơ Hồng Thanh Quang: May mắn cho tôi là có được hai đứa con ngoan và chịu khó học hành. Với tôi, đó là những phần thưởng lớn nhất cho mọi nỗi gian nan đã trải qua.
- Phóng viên: Giả thử ngày mai là tận thế? Anh vẫn sẽ giành thời gian làm thơ chứ?
- Nhà thơ Hồng Thanh Quang: Nói thì hơi to tát nhưng thực sự, tôi ở đâu thì những câu thơ sẽ căng lên ở đó.
Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện thú vị này.
Phụng Thiên
Link nội dung: //revcat.net/nha-tho-hong-thanh-quang-khong-can-qua-lac-quan-nhung-cung-khong-nen-qua-bi-quan-voi-tho-a15628.html