Thế rồi hôm có giấy báo nhập ngũ, lớp trưởng thông báo cả lớp ta có 2 bạn đi đặc công, cả lớp òa lên, các ban gái nhìn mình ngưỡng mộ lắm, lòng mình sướng tỉ tã. Cô bạn gái ngồi gần bảo sao kín tiếng thế, vì chưa chắc chắn anh mình đang lái xe Trường Sơn sợ bố mẹ ko cho đi. Thế rồi ngày lên đường bạn dúi vào tay chiếc khăn về nơi đóng quân Ba Vì - Hà Tây (nay là Hà Nội) giở ra thấy tấm ảnh 6×9 .Thế rồi thư đi, thư lai cũng chỉ là ban học cho đến ngày mình đi Nam chả đứa nào dám nói 1 chữ yêu. Và mình cũng gửi cho bạn 1 ảnh làm kỉ niệm.
Rồi mấy năm ở chiến trường biết bao lần sống chết trong gang tấc, bao trận B52, pháo bầy mất hết tư trang mà tấm ảnh của bạn vẫn nằm túi áo, rồi mình bị thương nặng và được chuyển ra Bắc giữa 1974, về quê nghe tin bạn thi và đang học trường Y . Mình cảm thấy giờ thua kém bạn từ sức khỏe đến học hành, chỉ thầm chúc bạn thành đạt.
Một trưa ở đoàn ăn dưỡng 235 QKVB báo mình có khách lên đến phòng tiếp đón khách thấy em gái mình và cô bạn ngày xưa. Sau vài câu thăm hỏi là những lời trách kèm theo những giọt nước mắt, mình cười nói mình chiến thắng trở về bạn phải vui với mình chứ sao lại khóc thế. Em gái nói nhỏ vào tai những năm anh đi chiến trường mỗi lần chị về đều đến nhà mình, bố mẹ cũng thích chị ấy, giờ chị chờ anh nói đấy. Sau bữa cơm bộ đội mình tiễn 2 chị em ngược tầu và ko quên xin địa chỉ của bạn, bức thư đầu mình nói rất cảm ơn nhưng giờ mình sợ đều thua kém chỉ mong và chúc bạn sau này hạnh phúc.
Rồi thư trả lời ko có người đi đánh giặc thì làm sao đi học được, bạn hứa sẽ bù đắp những thiếu hụt của mình, rồi mình chuyển ngành về công tác Đảng tại Thị Xã, 3 năm sau bạn ra trường về lam việc bệnh viện tỉnh. Thế rồi chúng mình thành vợ thành chồng đến nay 44 năm giờ có 4 đứa cháu nội rồi mọi người a.
Trái tim người lính
CCB Trần Đức/Thành Đô ( Tổng hợp)
Link nội dung: //revcat.net/chuyen-tinh-linh-dac-cong-a15442.html