Bất ngờ, bác đến một bưu điện nhỏ ở phố để gửi bưu phẩm, thấy ở đây bày bán mấy mặt hàng thiết yếu thông dụng trong sinh hoạt gia đình. Có vài hộp dầu xoa dùng cho đau xương khớp. Không thấy có tên tuổi gì trong "bản đồ ngành y tế". Bác lấy đại một hộp, chủ yếu để làm vui lòng chị nhân viên bưu điện mà thôi! Vậy mà vài lần xoa, thấy bớt đau nhức bả vai trái. Mỗi khi vần "vô lăng", không còn thấy mặt tái dại đi nữa. Nghe ra có vẻ ổn.
Bác nhớ lại một câu chuyện, có anh bạn, trước học ở Đức, sau lấy một cô đầm ở đây. Khi ảnh dẫn về VN, mời chúng tôi đi ăn tối. Ai cũng nể anh và vị phu nhân, cân sơ sơ cũng hơn "một tạ". Chúng tôi ai cũng khen anh sướng, tốt phúc. Anh ấy bảo: Trời ơi, sướng gì đâu! Các anh "sính đồ ngoại" thì nói thế. Tôi thấy chán lắm! Nói trộm vía, giờ thả cả "đàn lợn con" vào được thì nông nỗi gì? Nhớ câu: "Ta về ta tắm ao ta"... luôn đúng đấy ạ. Chúng tôi cùng cười ồ. Chị Tây không hiểu tiếng Việt, thấy chúng tôi cười, cũng cười theo.
Tư tưởng "sùng bái thuốc Tây ngoại" của bác bắt đầu lung lay. Giữa một hộp dầu xoa "hoành tráng" của Đức và hộp dầu "khiêm tốn" của VN giá 25 nghìn và câu chuyện của anh bạn lấy cô vợ Đức, làm bác thấy yêu lọ dầu VN hơn.
Chuyện quê
Bùi Quang Việt
Link nội dung: //revcat.net/noi-va-ngoai-a15344.html