Nó càng lớn, thì cha nó càng già. Nó càng khỏe, thì cha nó càng yếu đi. Lúc nó học xong đại học, có việc làm ổn định và lấy vợ, thì sức khỏe cha nó bắt đầu xuống dốc, nhưng ông rất vui, vì thấy nó đã yên bề gia thất. Xưa nay nó đối xử với ông không tệ, nó cảm ơn ông đã nuôi nó ăn học, đã cho nó một mái nhà. Nhưng rồi, mọi việc thay đổi, khi nó bắt đầu có tiền. Lúc vợ nó mang bầu, nó dấm dúi ăn vụng bên ngoài. Tiền bạc nó đưa vợ càng ngày càng ít đi, dù lương nó liên tục tăng. Bằng giác quan nhạy bén của phụ nữ, vợ nó biết nó đang cặp bồ. Nhiều hôm nó đi làm về mùi nước hoa sực nức, giờ giấc thì đi sớm về khuya.
Vợ nó tâm sự nhắc nhở, thì nó trợn mắt lên quát tháo, gặt phăng đi. Bố nó chửi nó mấy câu, thế là nó đùng đùng đi thuê khách sạn ở với bồ. Ngày vợ nó sinh, nó cũng không biết. Ở phòng chờ chỉ có cha nó, ngồi run run mỏi mệt mà thương con dâu đứt ruột. Ông tự hứa sẽ từ bỏ nó, không coi nó là con nữa.
Vợ con nó sống bằng tiền hậu sản, chứ nó ít khi chu cấp tiền nuôi con. Nó bế con đúng một lần, chỉ vì vợ nó đặt con vào người nó. Nghe đâu nó con với cô bồ. Nó đi biền biệt, quên mất mình có cha, có vợ, có con. Nhiều đêm, vợ nó khóc vì thương cha nó, còn cha nó thì lên cơn đau vì thương con dâu. Nhưng tất cả những chuyện ấy, nó không thèm quan tâm.
Lúc cha nó ốm nặng, bên cạnh chỉ có vợ con nó, cầm lấy tay ông, để tiễn ông đi. Căn nhà nhỏ ông di chúc để lại cho vợ nó, với mong muốn ngày giỗ chạp vợ nó thắp cho ông nén nhang. Lo hậu sự cho ông xong, vợ nó ôm di ảnh ông, bế con bỏ đi, căn nhà khóa cửa để đấy, tránh nó về tranh tụng, quấy rối.
Thì ra, nó chỉ là kẻ đổ vỏ, bồ nó có con với người khác trẻ hơn nó, tiền bạc của nó cũng bị ả bồ vét sạch, để cung phụng cho người ấy. Nó thành kẻ trắng tay. Nó quay về nhà, nhưng không vào được, vì cửa đã khóa. Nó lầm lũi bước đi, gọi tên cha nó, vợ con nó, nhưng không ai nghe thấy nữa rồi...
Chuyện làng quê
Ngoctri Vo
Link nội dung: //revcat.net/no-a15320.html