Đa số đã được bê tông hoá . Có thể nói nhanh nếu trời nắng là “bụi mù mịt còn trời mưa là lầy lội khó đi “. Nhưng cũng đi được !
Và nếu không lầm cũng gần mười năm rồi tôi mới có dịp về thăm lại nơi đây !
... Gia đình bạn tôi người đồng đội cũ , chủ nhà là một ccb một thương binh ông đã để lại ở chiến trường Vị xuyên một cẳng chân phải . Hiện đang làm hợp đồng bảo vệ cho trường tiểu học Cây Thị !
Vũ Ngọc Tâm SN 1963 ông nhập ngũ tháng 4/1981 khi vừa tròn 18 tuổi , sau hơn 4 năm phục vụ trong QĐ tại e567 . Nếu không có chiến tranh chắc ông đã hoàn thành nghĩa vụ với tổ quốc !biên giới căng thẳng ... đã xảy ra chiến sự dọc đường biên đặc biệt là phía Hà tuyên . Tháng 2 năm 1985 trung đoàn ông được cấp trên điều động sang chi viện và trực tiếp chiến đấu tại mặt trận Hà tuyên ! Thời điểm đó ông có mặt trong đội hình chiến đấu tại tiểu đoàn 6 đại đội 10 với cấp bậc trung sĩ chức vụ tiểu đội trưởng , khi đang cùng đồng đội chốt giữ tại mỏm H2 chống phản kích của địch , ông đã bị thương ngày 5/7/1985 ... Như bao đồng đội khác , sống sót trở về sau cuộc chiến từ bệnh viện ông được chuyển về đoàn an dưỡng thương binh 159 cục hậu cần QK1 . Khi sức khỏe đã dần hồi phục sau một năm điều trị vết thương tháng 8/1987 ông xin ra quân trở về gia đình ...
Lúc này nhà nước bắt đầu xoá bỏ chế độ bao cấp và đất nước ta vừa mới đổi tiền , biết bao khó khăn trước mắt . Có Cô giáo trẻ đang dạy học tại trường tiểu học Cây thị đã phải lòng ông ... Một đám cưới đơn xơ mà giản dị , giữa một thương binh trẻ “chân thật , chân giả “! sánh duyên cùng một cô giáo cũng trẻ tên Nhi ! trước sự hân hoan của hai họ và bạn bè lối xóm cùng các đồng đội của ông ! Một cậu con trai một cô con gái . Theo tôi đó là kết quả của tình yêu thương chân thật nhất !
... Nhà trường và chính quyền sau khi đã tìm hiểu về gia cảnh của vợ chồng ông . Một xuất làm bảo vệ đã giúp vợ chồng ông phần nào khó khăn về kinh tế để nuôi dạy hai đứa nhỏ ! Đó là năm 1996 .
... Giờ đây ngồi trong căn nhà nhỏ của vợ chồng bạn Tâm - Nhi , nằm đối diện với cổng trường , nhìn các em nhỏ tung tăng tới trường chính trong lòng tôi cũng chợt bồi hồi xao xuyến . Trời không phụ lòng ai bao giờ !
Con gái lớn của ông đã đi lấy chồng có cháu ngoại gia cảnh ổn định , con trai cháu Vũ Ngọc Hoà hiện làm giáo viên kiêm nhiệm tại trường thay Mẹ . Theo như ông nói nếu có sự kiện gì là cả nhà tôi phải có mặt vì cùng một nơi công tác ... tôi chỉ biết nói là Tuyệt vời !
Tiếng trống trường lại vang lên đã đến giờ vào lớp , cũng là lúc tôi phải tạm biệt vợ chồng ông người đồng đội năm nào ! Chỉ biết là niềm vui luôn được cộng hưởng , khi ông cũng như nhiều đồng đội khác vừa được nhà nước giải quyết hưởng thêm một chế độ ... chúc vợ chồng ông nhiều sức khỏe hạnh phúc và thành công . Một cái bắt tay thật chặt , một nụ cười mãn nguyện trên môi của hai người lính trẻ năm nào , giờ nhìn mái tóc đã bạc màu sương ! Tuy rằng phía trước vẫn là con đường phải đi ...
Thái nguyên 20h45’ 12/9/2022
Trái tim người lính
Nguyễn Duy Hiền
Link nội dung: //revcat.net/nguoi-thuong-binh-ve-doi-thuong-a15173.html