Được Bác Hồ phong quân hàm Đại tướng. Còn chúng tôi là người lính -nghe theo ý Đảng lòng dân, có nhiệm vụ chấp hành mệnh lệnh của ông, qua nhiều tầng lớp cán bộ. Bởi vậy chúng tôi rất trân trọng đại tướng từ ngày nhập ngũ. Dù rằng, tôi chưa được một lần gặp mặt. Nhưng khi biết tin đại tướng Võ Nguyên Giáp vào viện Trung ương quân đội 108 điều trị, chúng tôi rất lo. Song lại yên lòng vì nghĩ rằng tập thể những y bác sỹ tài giỏi chăm sóc thay cho nhân dân cả nước đối với sức khỏe của đại tướng.
Theo dõi từng ngày trên các nguồn tin. Khi biết đại tướng của nhân dân đã trút hơi thở cuối cùng vào 18 giờ 9 phút ngày 04/10/2013. Anh em CCB chúng tôi thông tin cho nhau. Ai cũng thương tiếc. Có người trầm lặng, rơi nước mắt. Có đồng chí đã đề xuất: “Chúng ta ra thủ đô thắp hương tưởng niệm cho anh cả chứ”!. Khi nghe các thông báo của Nhà nước. Biết ban lễ tang và thân nhân sẽ thực hiện ý nguyện của đại tướng. Đưa thi hài về quê hương nơi sinh ra Võ Giáp ở đầu thế kỷ XX, tại Quảng Bình. Vậy là chúng tôi bỏ ý định ra Hà Nội vì xa, mà sức khỏe một số anh em CCB đã già trên 80 - 90 tuổi. Thay vào đó, chúng tôi đi bằng xe máy vào núi Thọ, Vũng Chùa (nơi đại tướng đã chọn) để được trực tiếp tiễn đưa và dự lễ an táng. Có người không đi được thì tổ chức thắp hương tại gia đình hoặc ở các cơ quan. Và trực tiếp theo dõi, truyền hình Việt Nam tường thuật cụ thể.
Những ngày lễ tang đại tướng; ở xóm tôi cũng như thành phố Vinh và cả tỉnh. Không khí như trầm hẳn xuống. Cờ đỏ sao vàng phải đeo Quốc tang. Mọi người tập trung theo dõi từng bước di chuyển thi hài đại tướng từ bệnh viện về nhà 30, phố Hoàng Diệu. Rồi từ nhà riêng này của đại tướng, đoàn xe đưa linh cửu, của đại tướng qua các phố trên đường từ 30 Hoàng Diệu ra sân bay Nội Bài cất cách rồi hạ cánh xuống sân bay Đồng Hới, chuyển đến núi Thọ,phía cực Bắc của tỉnh Quảng Bình. Thấy ở Hà Nội, dòng người như sông nước cuồn cuộn đổ ra đường Hoàng Diệu để thứ tự được thắp hương tưởng niệm đại tướng dài mãi, chúng tôi đã xúc động. Thì nơi tôi ở, đã có người đánh xe máy đến núi Thọ- Vũng Chùa cách xa 150 km trước một ngày. Có nhiều gia đình, có nhiều cơ quan phải tổ chức đi bằng ô tô mới đủ. Ban liên lạc Họ Đặng toàn quốc tại thành phố Vinh phải dùng 2 xe ô tô mới đủ đại diện họ tộc của vợ ông: Cô Đặng Bích Hà.
Là thương binh nặng, ở gần đơn vị H83, tôi được các cán bộ ở đây cho đi nhờ ô tô vào cùng thắp hương tưởng niệm đại tướng. Đến nơi, thấy dòng người của tỉnh Quảng Bình đã dồn về đông đúc chưa từng thấy. Đồng bào từ các tỉnh miền Nam ra, các tỉnh từ phía Bắc vào, miền Tây xuống. Trong đó, tôi thấy được ngoài đồng bào các dân tộc thiểu số, còn có các bạn nước ngoài từ Tây Trường Sơn. Dòng người như vô tận. Họ tự nguyện, lặng lẽ, âm thầm nề nếp thứ tự kéo nhau đến núi Vũng Chùa.
Cũng có những cảnh sát, trật tự và nhiều áo xanh tình nguyện trẻ để bảo vệ an ninh, nhưng họ chỉ nhẹ nhàng hướng dẫn mà thôi. Mọi người đều thực hiện cuộc sống đúng luật – Như hơn tất cả các ngày bình an của các luật – Trời nắng nhẹ, ai khát có nước của những gia đình bên đường cung cấp. Hết nước chè, nước trà - các gia đình kinh doanh thường ngày của địa phương, mở tủ, mở kho cung cấp nước khoáng chai - Hết cả những thùng sữa cho những người quen, người lạ - không hề thu tiền – người yếu, người già bị choáng bất thường có dầu xoa, sẵn có thuốc trợ tim, tiêm ngay – không hề có ai thu tiền (!)... Và cũng chẳng cần có giấy biên nhận làm chứng – (1) Cơ man xe máy – xe đạp – ô tô to nhỏ được dẹp vào các bãi đất, bờ ruộng, lùm cây ... Dành đường cho dòng người đi bộ hướng về núi Thọ – Rất nhiều người, kể các phóng viên báo chí, truyền hình - chọn lấy những điểm cao, gần đường như những nóc nhà, trèo lên các cây to ... để làm sao – Khi đoàn xe tang đi qua, nhìn được rõ, chụp được ảnh cho thật .. Ôi đông quá, thiêng liêng quá. Từng từng lớp lớp đến với hương hồn đại tướng của dân tộc Việt Nam lớn quá Không ai thấy có sự chen chúc – Mọi người như hiểu nhau hơn, nhìn nhượng, đoàn kết yêu thương nhiều hơn.
hân tôi đau – không di chuyển được - đành dừng lại bên lề đường – Ngồi xuống cùng mọi người chờ đoàn xe đưa linh cữu đại tướng đi qua. Dùng máy điện thoại ghi vài hình ảnh để làm kỹ niệm cho đời. Không đến được nơi hạ huyệt để bỏ vào phần mộ cho đại tướng một nắm đất - Tôi chọn nơi khô ráo, thắp hương ngay bên đường, miệng nói nhỏ như tâm sự: “Cầu mong cho đại tướng nơi chín suối được bình an – Tôi cảm ơn đại tướng đã cho tôi những suy nghĩ để làm theo và học tập đạo đức của Bác Hồ - Mong hồn thiêng của đại tướng – giúp tôi cùng gia đình và toàn dân (vạn sự như ý) – Sống trong hòa bình, đoàn kết, yêu thương. Cũng muốn báo cáo với đại tướng những công việc tốt, nhỏ mà mình đã làm được trong đội ngũ (vì nhân dân quên mình của ông). Nhất là trong chiến tranh bảo vệ tổ quốc nơi chiến trận - Những thành tích cùng đồng đội mình làm, mình biết – Không kể công, không ba họa với ai cả - Bình thường như những người bình thường của Việt Nam ... nhưng thôi, tôi thầm hứa với hương hồn của đại tướng báo cáo sau.
Từ ngày (Đại tướng chào đồng bào! tôi đi). Được biết quân đội cử một đơn vị biên phòng có đủ phẩm chất đạo đức nghiệp vụ ... đến canh giữ giấc ngũ của đại tướng ở Vũng Chùa núi Thọ - tôi cảm thấy yên lòng. Hàng ngày có hàng ngàn, hàng vạn người dân khắp cả nước đến thắp hương tưởng niệm. Lễ thất tuần của đại tướng nơi tôi ở có những gia đình thắp hương tưởng niệm riêng. Đâu đâu cũng có những người dân bàn luận tiếc thương – Kể đến công lao to lớn của đại tướng đã chỉ huy quân đội nhân dân ta đánh thắng kẻ thù bạo tàn và giàu có nhất trên thế giới của thế kỷ 20 - Để họ viết nên những bài thơ, bài văn với những cảm xúc mãnh liệt về con người tài giỏi nối tiếp các Vua Hùng - Đại tướng Võ Nguyên Giáp lại là người học trò xuất sắc và được gần gủi với Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều nhất ...
Đồng chí bí thư chi bộ, cùng đồng chí chi hội trưởng CCB thấy mọi người dân của xóm, đều quan tâm thương tiếc đại tướng – Vội đề xuất ý kiến trong một cuộc họp thường kỳ: “Vào dịp kỷ niệm những ngày thành lập quân đội, ngày quốc phòng toàn dân hằng năm chúng ta cần tổ chức cho cán bộ, nhân dân khối đi thắp hương tưởng niệm Đại tướng ở phần mộ trong khuôn khổ du lịch tâm linh – Là nguyện vọng của nhân dân - Được các đảng viên và hội viên CCB nhất trí 100%”.
Từ ấy đến nay, do tôi bị thương tật đi lại khó khăn - vẫn tham gia vài lần cùng các đoàn thể khối phố đi thắp hương tưởng niệm Đại tướng-lần nào cũng có rất nhiều đoàn của các tỉnh từ hai miền Bắc Nam về đây lặng lẽ từ xếp hàng thứ tự dâng hương, trước sự hướng dẫn của các đồng chí cảnh vệ. Ai cũng nghiêng mình kính cẩn, đi qua phần mộ để tiếp tục cho người đi sau. Đây là kiến thức truyền thống của dân tộc Việt Nam, của nhân dân vĩ đại. Dòng người đi tưởng niệm kéo dài vô tận - tôi như thấy một niềm tin sức mạnh của nhân dân của dân tộc là vô biên. Dù rằng nơi này, nơi kia còn có những thỏi hư tật xấu. Nhưng rõ ràng, chúng ta có vô cùng những điều tốt đẹp. Mong rằng các vị tướng ngày nay, hãy học tập làm theo tướng Giáp hàng ngày hàng giờ- những gì các vị làm được. Sự vĩ đại của nhân dân đều biết cả không cần sự khoa trương, hội hè.
Trái tim người lính
Đặng Sỹ Ngọc
Link nội dung: //revcat.net/tuong-niem-dai-tuong-vo-nguyen-giap-a15113.html